Chương 9: THỔ LỘ

Vừa nói xong thì anh cho xe chạy, Vương Tư nhìn theo xe anh mình gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa đã xảy ra:

"Mình làm sai chuyện gì hả trời, hôm qua mới đưa anh ấy về nhà hôm nay tự nhiên lại quát mình à, tổn thương thật sự á".

Trên xe Đại Duệ luôn tập trung vào lái xe, đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, anh dừng lại chờ đèn đỏ thì quay lại đưa mặt sát lại mặt của Tuyết Y, Tuyết Y thấy anh càng ngày càng tiến sát lại gần mình, cô đỏ mặt lấy tay che vòng một lại, ngượng ngùng nói với anh:

"Anh..anh muốn...muốn làm gì thế"?.

Đại Duệ đưa tay qua eo Tuyết Y, tay mò mò, cô gợn người tay run run. Từ trong ấy, Đại Duệ ra một chiếc điện thoại, nhìn thấy cô mặt đỏ bừng bừng anh trêu ghẹo:

"Anh chỉ lấy điện thoại lúc nãy để quên bên chỗ em ngồi thôi, em nghĩ gì vậy? Không lẻ em sợ anh thịt em sao? Anh chỉ thích chỗ rộng rãi hơn một chút thôi" *Anh nhếch môi cười*

Nói xong thì cũng hết thời gian chờ đèn đỏ, anh quay lại chỗ ngồi, tay cầm vô lăng. Tuyết Y lúc này bị anh trêu ghẹo ngơ cả người ra rồi nghĩ lại quay sang nhìn anh hét to lên:

"Anh bị biếи ŧɦái hả, thèm quan hệ hay sao mà lúc nào anh cũng nói ra những lời này vậy. Anh là cái đồ...vô....vô sỉ".

Anh khẻ cười quay sang nhìn cô:

"Anh có vô sỉ cũng chỉ vô sỉ với mình em thôi, còn thèm quan hệ thì nếu có thèm thì anh cũng đã làm với em rồi".

Cô quay ngoắc ra nhìn phía cửa sổ, anh cũng từ từ quay sang tập trung lấy xe. Khoảng hai mươi phút sau anh chở cô tới trước cửa của nhà hàng J. Đại Duệ tay vẫn cầm vô lăng nhìn nhẹ sang Tuyết Y:

"Em vào trong đợi anh trước đi, anh đậu xe xong thì sẽ vào sau".



Cô mở cửa bước ra khỏi xe, thấy cô xuống xe anh chạy lại chỗ đậu xe. Thấy Đại Duệ cũng đã chạy xe đi, Tuyết Y vừa bước chân vào cửa nhà hàng thì chạm mặt ngay Bạch Hiểu và người bạn của cô ta. Lúc này thấy Tuyết Y một mình cô lại tới kiếm chuyện công kích Tuyết Y:

"Đây không phải là Tuyết Y à, hôm nay lại cập kè với đại gia nào nữa rồi nếu không thì sao cô còn tiền để vào nhà hàng cao cấp này chứ".

Tuyết Y nghe cô ta nói liền cười điểu đáp trả:

"Cô là Bạch Hiểu sao, cô có phải là người phụ nữ đang hot với scandal dựa người có tiền mới được vào vai NỮ PHỤ của phim Tình Lệnh sao"?.

Bạch Hiểu tức giận vì nghe thấy từ Nữ Phụ thốt ra từ miệng của Tuyết Y, Bạch Hiểu lấy tay đẩy Tuyết Y một cái làm cô ngã ngửa ra sau. Vừa lúc này Đại Duệ chạy lại đỡ cô từ phía sau, sắc mặt u ám trừng Bạch Hiểu:

"Người phụ nữ hèn hạ như cô mà cũng dám bắt nạt Tuyết Y, cô không muốn sống trong giới giải trí sao nếu mà cô không muốn tôi có thể giúp cô toại nguyện".

Gương mặt Bạch Hiểu lúc này tái xanh chả còn chút máu, tay cô ta nắm vào tay của Đại Duệ rồi bật khóc:

"Vương tổng tôi không cố ý, tôi không muốn bị tẩy chay khỏi giới giải trí đâu, xin anh hãy tha cho tôi lần này thôi, say này tôi không dám nữa".

Đại Duệ hất tay cô ta ra lớn tiếng gọi cho chủ nhà hàng ở đây. Người chủ lúc này nghe thấy liền chạy ra thì thấy Đại Duệ. Gương mặt anh lúc này trắng bệch:

"Vương tổng anh...anh có gì dặn dò ạ".

Đại Duệ mặt lạnh như băng nhìn người chủ nhà hàng:

"Nhà hàng này làm ăn như thế này đấy à, đến thế loại ruồi muỗi như này cũng có thể vào, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây, nếu còn làm ăn sơ suất như thế này thì tôi sẽ cho nhà hàng của anh đóng cửa" *tay chỉ về hướng Bạch Hiểu*.



Nói xong anh dẫn Tuyết Y đi thẳng vào trong, anh kéo ghế ra sẵn cho cô, rồi anh cũng ngồi vào ghế của mình, ngồi đối diện Đại Duệ cô luôn nhớ lại hình ảnh lúc nãy khác xa với hình ảnh dịu dàng ân cần của anh đối với cô. Anh cầm chiếc menu lên cho cô:

"Em gọi món ăn đi".

Tuyết Y cầm chiếc menu của anh đi rồi gọi món. Món ăn nhanh chóng được đem ra. Đại Duệ gắp rất nhiều thức ăn cho cô rồi nhỉ giọng nói:

"Em ăn nhiều lên thì mới có sức để làm việc".

Cô nhìn anh mỉm cười:

"Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi".

Anh lúc này tay vừa gắp thức ăn vừa trả lời cô:

"Sau này còn những chuyện như thế này xảy ra thì nói ngay cho anh, vã lại em là vợ của Đại Duệ này sau này ai bắt nạt em cứ thẳng tay trừng trị. Em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả,có anh bên em thì em cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay phải chịu ấm ức gì nữa".

Tuyết Y lúc này nhìn chầm chầm Đại Duệ, tim cô lúc này cứ đập liên hồi, mặt của cô lúc này nóng bừng. Cô ngại ngùng gục đầu xuống:

"Anh không cần phải giúp tôi nhiều như thế đâu. Tôi sợ sau này tôi sẽ quen với cảm giác có anh bảo vệ, nếu lỡ như sau này tôi và anh không ở bên nhau nữa thì tôi sẽ rất hụt hẫng".

Đại Duệ đứng lên xoa đầu cô. Tuyết Y dần dần ngẩn mặt lên nhìn anh. Anh nở nụ cười dịu dàng nói với cô:

"Anh sẽ mãi luôn ở bên em. Hãy tin tưởng ở anh, sau này hãy để anh gánh vác thay em ".