Sáng hôm sau
Đại Duệ thức dậy trước Tuyết Y, anh mở mắt nhìn Tuyết Y rồi nói nhỏ:
"Không ngờ lúc ngủ em lại ngoan như vậy khác hẳn với lúc em thức".
Nói xong Đại Duệ khẽ gọi Tuyết Y, anh dịu dàng lấy tay vuốt tóc cô. Tuyết Y bị anh chọc thức liền từ từ mở mắt lên. Với góc độ này cô nhìn thấy Đại Duệ mũi của anh cao đôi môi hơi ửng hồng, mái tóc tuy không theo nếp nhưng vẫn rất soái, Tuyết Y lúc này liền đấm chìm vào trong nhan sắc nghịch thiên này. Đại Duệ thấy ánh mắt của cô lúc này chầm chầm nhìn anh không chớp mắt anh liền ghé sát lại mặt cô trêu ghẹo:
"Mới sáng thức dậy đã mê anh tới như vậy rồi à, hay là anh để cho em khinh bạc nhé".*Vẻ mặt anh có chút biếи ŧɦái*.
Tuyết Y bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt đẩy anh ra rồi ấp a ấp úng nói:
"Em...em chỉ là ngủ có chút không ngon nên mới thẩn thờ như vậy thôi".
Đại Duệ liền đáp lại:
"Không phải lúc tối em ngủ trên tay anh rất ngon sao, chẳng có chút nhút nhích nào".
Tuyết Y liền bước xuống khỏi giường rồi chạy vào toilet không quên nói vọng lại:
"Em vào tắm trước đây, người em hơi hôi rồi".
Đại Duệ nhìn theo cô mỉm cười gian xảo rồi nghĩ trong lòng:
"Bé con ngày tháng sau này em sẽ còn bị anh trêu ghẹo nhiều lắm".
Tuyết Y trong toilet nhìn vào chiếc gương mặt đỏ ửng vội vỗ vỗ mặt rồi thầm mắng Đại Duệ:
"Cái tên biếи ŧɦái họ Vương này lúc nào cũng trêu ghẹo mình, hôm nào em sẽ cho anh biết cảm giác bị trêu ghẹo là như thế nào. Cứ chờ đấy "Quân-tử-trả-thù-mười-năm-chưa-muộn".
Mắng xong Tuyết Y liền rửa mặt rồi cởi đồ ra tắm. Một lúc sau cô bước từ trong nhà vệ sinh ra, bên ngoài Đại Duệ đã thu xếp hết đồ đạc sẵn hết cho cô.
Đại Duệ nhìn thấy cô bước ra liền cầm mấy túi đồ lên rồi nói:
"Anh đã sắp xếp xong đồ đạc và làm giấy xuất viện cho hết cho em rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi".
Tuyết Y nhìn thấy dáng vẻ đảm đang và dịu dàng này của anh ấy cô liêng cảm thấy cực kỳ may mắn khi hết hôn được với người đàn ông này liền đáp:
"Vâng chúng ta về thôi".
Rời khỏi bệnh viện, trên xe anh luôn chỉnh điều hòa rồi lại hỏi Tuyết Y:
"Em thấy điều hòa như thế này đã vừa chưa".
Tuyết Y quay sang nhìn anh rồi đáp:
"Như vậy ổn rồi, anh không cần lo lắng như vậy đâu, em đã khỏe lắm rồi".
Đại Duệ bác bỏ lời nói của cô:
"Bác sĩ nói em vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng có mà chủ quan như vậy".
Nói xong Đại Duệ quay sang nhìn cô hỏi:
"Em có cảm thấy đói chư? Hay là anh chúng ta đi nhà hàng Pháp gần đây ăn đi".
Tuyết Y nghe vậy liền lắc đầu rồi trả lời Đại Duệ:
"Chúng ta về nhà ăn đi, em muốn ăn mấy món ăn do anh làm hơn".
Đại Duệ mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời cô:
"Được, chút nữa em muốn ăn gì"?.
Tuyết Y vui vẻ nhìn anh:
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, mì ramen...v.v".
"Vậy chút nữa về nhà anh sẽ làm cho em ăn"*Đại Duệ nói*.
Ba mươi phút sau
Sau ba mươi phút thì Đại Duệ và Tuyết Y cũng đã về tới nhà, anh đem đồ để ở phòng khách rồi bảo Tuyết Y:
"Em cứ ngồi ở đây xem tivi hay làm gì đó để gϊếŧ thời gian đi, khi nào làm xong rồi anh sẽ gọi em ra ăn".
Tuyết Y ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngoan ngoãn :
"Vâng".
Nói xong Đại Duệ bước vào bếp, một lúc sau thì anh đi tới phòng khách gọi Tuyết Y:
"Đồ ăn đã nấu xong rồi, bây giờ em có thể xuống ăn rồi".
Tuyết Y nghe vậy liện chạy nhanh xuống dưới, nhìn trên bàn ăn đồ ăn thịnh soạn, Tuyết Y mắt sáng lên. Đại Duệ bước lại kéo ghế ra cho cô:
"Em ngồi xuống thử xem mấy món này có vừa miệng không".
Tuyết Y thấy vậy liền ngôi xuống cầm đũa lên rồi gấp bỏ vào miệng, ăn xong cô hét lên:
"Đại Duệ anh đi làm đầu bếp đi ngon thật đấy".
Đại Duệ cười lên rồi bảo:
"Anh như vậy mà đi làm đầu bếp sao, anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi nếu thấy ngon thì em ăn nhiều vào".
Tuyết Y ừm một tiếng rồi ăn no thật no. Tuyết Y ăn xong thì cũng đã mười một giờ trưa Đại Duệ nhìn lên đồng hồ rồi nói:
"Anh phải đi đến công ty rồi, tối em cứ ăn trước đi hôm nay anh phải đi bàn chuyện hợp đồng không ăn cùng em được".
Tuyết Y nhìn Đại Duệ ánh mắt lưu luyến:
"Vâng vậy anh cứ đi đi không cần lo cho em đâu, em sẽ không đợi anh về ăn cơm đâu mà sẽ ăn hết luôn".
Đại Duệ bước lại chỗ cô rồi hôn vào trán Tuyết Y xong rồi bước ra đi đến công ty. Tuyết Y ở nhà nhàm chán liền lấy điện thoại ra xem phim, xem đến ngủ quên thì lâu sao có người gõ cửa khiến cô tỉnh giấc:
"Bạch tiểu thư xuống ăn cơm thôi, đến giờ ăn rồi ạ".
Tuyết Y vâng rồi bắt đầu ngồi dậy rồi đi xuống lầu ăn, ăn xong rồi lại lên xem phim vì Đại Duệ không có ở nhà, Thanh Thanh lại bận công việc nên cô đành phải xem phim. Đã trễ rồi mà Đại Duệ vẫn chưa về cô xem phim một lúc đợi anh nhưng vì đợi lâu qua nên cô chợp mắt ngủ say.
Khoảng nữa đêm Đại Duệ đã về, bước lên lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng cô sau đó cởi chiếc áo vest ra rồi nằm lên giường rồi ôm lấy Tuyết Y. Tuyết Y lúc này bị anh làm cho tỉnh giấc, thấy Đại Duệ cô liền hỏi:
"Anh về khi nào vậy".
Đại Duệ nhỏ nhẹ nói với Tuyết Y:
"Anh vừa về có phải anh làm em tỉnh giấc không".
Tuyết Y trả lời:
"Không đâu".
Đại Duệ ôm chặt Tuyết Y:
"Tuyết Y ngủ ngon".
Tuyết Y tay vòng qua rồi ôm lấy anh:
"Đại Duệ ngủ ngon".
Đại Duệ mỉm cười rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.