Chương 14: VÌ ANH YÊU EM

Đại Duệ vừa đi khỏi không lâu thì cảnh sát cũng đến, mọi người xung quang thay nhau chửi bới, khinh thường Lộ Lộ. Bạch Hiểu lúc này mặt dần hồng hào lại, Lộ Lộ không cam lòng nhìn cô ta rồi tay dơ lên đánh Bạch Hiểu một cái. Đánh xong thì có hai anh cảnh sát chạy lại lấy cồng ra rồi cồng hai tay của cô lại. Mọi người xung quanh liền tỏ thái độ rồi ầm ỉ phán xét Lộ Lộ:

"Cô ta thần kinh rồi hết hại Tuyết Y bây giờ lại quay sang đánh cả Bạch Hiểu".

"Cô ta thật chó điên mà".

"Người như cô ta ngồi tù cũng đáng".

Lộ Lộ khóc trong oan ức bước đi nặng nè theo các anh cảnh sát. Đến cục cảnh sát Bạch Hiểu cũng đi theo đến rồi xin vào để gặp Lộ Lộ. Vừa thấy Bạch Hiểu bước vào cô ta liền chạy lại trừng mắt nhìn Bạch Hiểu khóc nức nỡ:

"Rõ ràng cô bảo tôi làm rồi còn nói sẽ chịu hết trách nhiệm nhưng đến bây giờ một lời nói đỡ cho tôi cô còn không nói được".

Bạch Hiểu cười nham hiểm nhìn lấy Lộ Lộ:

"Ai bảo cô ngu ngốc ai nói gì cũng nghe, bây giờ vào tù thì cũng là do cô tự chuốc lấy".

Lộ Lộ nghe xong tức xanh mặt liền xiết chặt tay của Bạch Hiểu:

"Tôi sẽ nói rõ hết ở trước tòa cô đừng tưởng như vậy sẽ thoát được tội".

Bạch Hiểu bỗng cười ha há lên đáp trả:

"Cô thử xem nếu cô dám nói thì em trai của cô cũng không còn nhìn thấy mặt trời thêm một lần nào nữa đâu".

Lộ Lộ tuyệt vọng buông tay của Bạch Hiểu ra rồi quỵ xuống đất, Bạch Hiểu cô ta lúc này chẳng còn sợ gì nữa liền nói tiếp:

"Cô cứ ngoan ngoãn ở trong này đi, tôi sẽ cho em cô ra nước ngoài du học, nếu trái lại thì hậu quả cô cũng biết rồi đấy".

Lộ Lộ lúc này trả lời trong tuyệt vọng:



"Nói được làm được, nếu cô nuốt lời có làm ma tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu".

Bạch Hiểu nghe liền quay ngoắc đi rồi nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát.

***

Ở bệnh viện Z

"Chị dâu vậy chị cứ nghĩ ngơi đi em phải về có tí việc rồi"*Vương Tư nói*.

"Được, tạm biệt" *Tuyết Y trả lời*.

Vương Tư vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì gặp ngay Đại Vệ:

"Anh ở lại với chị dâu "vui-vẻ" nha, em về trước đây hihi". *Vương Tư nhỏ giọng*

Đại Duệ thấy mình bị trêu chọc liền đáp lại:

"Về chạy xe cho cẩn thận đấy "Cẩu-Độc-Thân".

Vương Tư sốc nặng khi thấy ai mình lạ chạm vào nỗi đâu của mình liền ủ rũ trả lời:

"Được em biết rồi".

Nói xong Đại Duệ bước vào phòng tay cầm đủ thứ nào là trái cây, bánh ngọt, sữa.....v.v. Tuyết Y thấy anh bước vào liền hỏi:

"Công ty hết việc rồi à".

Đại Duệ để đồ hết lên bàn rồi trả lời Tuyết Y:



"Ừm, em có muốn ăn thêm gì không anh lấy cho em".

Tuyết Y lắc đầu:

"Không cần đâu lúc nãy tôi có ăn trái cây nên no rồi, mà hôm nay anh không cần phải ở đây đâu tôi ở một mình cũng được".

Đại Duệ đi lại chỗ Tuyết Y rồi ngồi lên giường của cô đang nằm:

"Anh là chồng em thì phải chăm sóc em chứ".

Tuyết Y đỏ mặt liền lấy tay che mặt mình lại, lúc này bổng dưng điện thoại cô reng lên, cô nhắc máy lên thì thấy đạo diễn gọi đến:

"Tuyết Y thật sự xin lỗi cô vì vụ việc lần này, bây giờ Lộ Lộ trợ lí của Bạch Hiểu cũng đã vào tù rồi. Với lại hôm nào cô khỏe lại thì nhớ đến cảm ơn Vương tổng cũng nhờ anh ấy mà mới biết được kẻ hãm hại cô đó". *Đạo diễn nói với cô*

Tuyết Y bất ngờ nhìn sang Đại Duệ rồi trả lời đạo diễn:

"Vâng".

Nói xong cô nhìn Đại Duệ ánh mắt cô tỏ lên vẻ ngạc nhiên cũng vừa long lanh, gương mặt cô tỏ vẻ tò mò, Đại Duệ nhìn thấy liền biết cô muốn hỏi anh điều gì hỏi cô:

"Em có gì muốn hỏi anh à".

Tuyết Y suy nghĩ một hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi Đại Duệ:

"Sao anh lại giúp tôi nhiều đến vậy".

Đại Duệ tiến sát lại gần gần mặt cô hôn nhẹ lên trán của cô rồi:

"Vì anh yêu em".