Phương Cảnh còn chưa kịp kêu cứu thì nghe được một tiếng vang dội, tiếp sau đó là tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Cậu quên luôn việc kêu cứu, chầm chậm ngước mặt lên nhìn thử thì chợt sững sờ.
Chỉ thấy Ly Thụy tay cầm một khúc gỗ nhỏ, đánh cho đám người kia đau đớn lùi lại vài bước. Cô... đang đứng chắn trước người cậu, bảo vệ cậu sao?
"Này, cậu kia. Cậu mau nghĩ ra một cái gì đó chọc tức tôi cái."
Nghe cô nói chuyện kì lạ như vậy Phương Cảnh lại càng ngơ ngác.
"Cái gì gọi là tìm gì đó chọc tức cô?"
"Cậu mau lên, nếu cậu không nghĩ được tôi sẽ vứt cậu lại, mặc kệ cậu."
Nghe cô nói sẽ vứt cậu lại đây trong lòng cậu lập tức dâng lên nỗi sợ hãi. Rối rắm suy nghĩ một chút cuối cùng cậu cũng nghĩ ra.
"Món quà cô tặng tôi thật là ấu trĩ, chẳng có giá trị gì. Tặng một thứ đồ tầm thường như vậy mà muốn làm bạn với tôi sao? Cô đừng có mơ!"
Ly Thụy nghe cậu ta nói vậy liền giương cặp mắt sắc lạnh liếc cậu ta một cái, cái liếc mắt đó của cô đông cứng cậu ta tại chỗ. Không hiểu sao bây giờ cậu lại nghĩ cô không cứu cậu ta sẽ tốt hơn nhỉ.
"Đàn em, tụi anh đang giải quyết chuyện riêng không liên quan gì đến em. Mau biến đi."
"Không muốn."
"Đệt. vậy mày đừng có trách tụi tao."
Nói xong bon kia rút từ trong người ra một con dao, định liều một trận lớn, nếu hôm nay không gϊếŧ được Phương Cảnh thì bọn họ sẽ rất khó sống nên cùng lắm là cá chết lưới rách. Bọn họ liều lĩnh như vậy càng khiến cho sự hung bạo trong cô bị kí©h thí©ɧ khiến cô điên cuồng hơn.
Đám người này bình thường chỉ ở viện nghiên cứu, không tập luyện thể chất nên rất yếu ớt, Một đám người cùng lắm chỉ có thể đối phó với một người có giá trị vũ lực trung bình. Khỏi nói lúc bình thường cô còn có thể đả thương họ thì lúc cô phát điên lên đương nhiên là cả đám bọn họ nếm đủ đau khổ.
Với tình thế không chút cân sức này thì chỉ qua chừng năm phút là cô đã hạ đo ván bọn họ. Thấy bọn họ không cử động nổi nữa cô liền quay sang bảo Phương Cảnh.
"Đi thôi."
Cô đưa tay về phía cậu ta muốn đỡ cậu ta dậy, cậu ta tuy vẫn hơi do dự nhưng rõ ràng cậu ta không còn sợ cô như ngày đầu tiên gặp nữa.
"Các người nghĩ như vậy là xong sao? Dù có chết tôi cũng kéo các người đi cùng."
Nói xong hắn ta liền lấy ra một quả bom tự chế lập tức khích nổ, Ly Thụy còn chưa kịp phản ứng gì thì quả bom kia đã nổ tung khiến cô không nhịn được chửi thề.
"Ăn gian quá, không phải trong phim phải đợi khoảng một phút mới nổ sao? Sao có thể nổ ngay lập tức vậy chứ? Phải để cho người ta chạy trốn, sợ hãi các kiểu nữa chứ!"
...
"Công chúa, công chúa người mau tỉnh dậy đi. Sắp trễ giờ rồi, chúng ta phải đi ban hoa cho lễ thành hôn của hoàng đế đấy."
Ly Thụy nghe tiếng nói mở mắt ra, đầu cô còn đang rung lắc dữ dội. Đó là di chứng do chấn động của vụ nổ để lại.
"Cái gì ban hoa? Cái gì thành hôn?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Ôi trời công chúa ngủ nhiều quá đâm ra ngốc rồi sao, sao người có thể quên một chuyện quan trọng như vậy. Hôm nay chính là lễ thành hôn của hoàng đế, chúng ta đại diện cho Am Cốc phải ban hoa chúc phúc đó."
Cô càng nghe cô gái kia nói càng mơ hồ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, cô nói:
"Quả thật là ta đã quên mất, chắc do dạo này ta bận quá. Ngươi ra ngoài trước đi để ta tự chuẩn bị."
"Vậy nô tì ra ngoài, nhưng công chúa phải nhanh lên nhé. Còn một canh giờ nữa là đã tới lễ thành hôn rồi."
"Ta biết."
Sau khi tì nữ kia rồi đi cô liền nhìn ngó xung quanh tìm Xuân Chi.
"Có chuyện lớn rồi!"
Xuân Chi không biết đã đi đâu, nó nhảy từ cửa sổ vào, dáng vẻ vô cùng vội vã chạy lại chỗ cô.
"Có chuyện lớn rồi kí chủ à. Chúng ta đang ở vùng đất của các vị thần nhưng... nhưng nữ chính đã đến trước chúng ta, bây giờ cô ta còn sắp thành hôn với nam chính nữa."
"Ngươi từ từ nói rõ ta nghe thử."
"Không còn thời gian đâu, mau. Cô mau thay y phục tới hôn lễ, trên đường đi tôi sẽ nói chi tiết cho cô."
...
Có lẽ nhờ quả bom tự chế kia mà cô đã đến được vùng đất của các vị thần, chức vị của cô ở đây là thần hoa. Công việc của cô cũng như chức vị chính là tạo ra hoa cỏ, cây cối làm đẹp cho thế giới này. Trong những dịp lễ hội, lễ thành hôn cô đều phải đến ban hoa coi như lời chúc phúc của đấng tối cao, mọi người ở đây xem trọng lời chúc phúc, họ tin lời chúc phúc tức là sức mạnh đấng tối cao ban cho họ để họ càng thêm mạnh mẽ, hạnh phúc,... Đương nhiên thì ngoài những dịp vui thì cô cũng phải ban hoa cho lễ tang coi như lời siêu độ của đấng tối cao, mở ra một con đường dẫn người ta đến nơi cần đến.
Xuân Chi nói theo như thám thính của nó thì nữ chính đã tới đây được một tháng, thời gian ở đây trôi qua nhanh gấp ba lần thế giới thực cho nên họ mới chỉ không gặp nữ chính mười ngày ở thế thực thì ở đây cô ta đã trải qua được một tháng rồi.
"Khoan đã, cho nên cái ngày ta đưa cô ta trở lại Lung gia, không biết vì lí do gì mà cô ta thế nhưng xuyên được vào thế giới này?"
"Cô còn nói nữa sao? Tôi đoán chắn chắn cô đánh cho cô ta bán sống bán chết nên cô ta mới có thể xuất hồn rồi không biết ra sao lại tìm được lỗ hỗng không gian dẫn tới đây."