Chương 6

Dường như cô biến thành một người đàn ông.

Lập tức toàn thân cô không có sức lực, mềm như bông tê liệt mà ngã xuống mặt đất.

Lý Chí Quân chân trước ôm Tạ Quế Hoa ra khỏi nhà, sau lưng Tạ Lan Hương đã đi nấu cơm.

Cô ấy tuốt mấy củ khoai lang đỏ, bỏ vào trong nồi, cho thêm nước trực tiếp nấu. Cộng thêm mớ củ cải ngâm trước đó, nhờ mấy cái đó làm thành bữa tối của họ.

Sau khi cho bọn trẻ tắm rửa, cô ấy trực tiếp đóng cửa ngủ.

Đến nỗi không để cửa cho Lý Chí Quân vì Tạ Lan Hương cũng không cho rằng buổi tối hôm nay Lý Chí Quân sẽ về nhà.

Bình thường lúc nào người này chả chuồn ra ngoài chơi bài với người khác vào buổi tối rồi ban ngày chạy về nhà ngủ?

Cho nên để cửa ư, căn bản là không cần thiết.

Lý Tô một mình ở bên ngoài hóng gió hồi lâu, khi gió thổi cô mơ màng sắp ngủ, một trận gió lạnh thổi qua làm phía sau lưng cô lạnh lẽo. Cô mới ý thức được, đây là một nơi xa lạ.

Hơn nữa giờ là nửa đêm, một mình cô ở bên ngoài như vậy vẫn có chút sợ hãi.



Cuối cùng, Lý Tô ngẫm nghĩ, vẫn nên trở lại căn nhà lúc đầu cô đến đi. Nếu cô không có tính sai thì nhà của cơ thể này chính là ở nơi đó.

Nhưng chờ khi cô trở lại nơi đó, cô hơi trợn tròn mắt. Bên trong căn nhà tối om, mà cửa đã sớm bị người ta khóa ở bên trong rồi.

Người ở bên trong giống như đã ngủ rồi.

Cuối cùng không có cách nào, cô chỉ có thể ấm ức dựa vào cửa lớn rồi cứ như vậy mà ngủ.

Mỗi khi mặt trời vừa ló dạng, Tạ Lan Hương sẽ rời giường. Lúc này cô ấy muốn nhanh chóng giặt sạch hai bộ quần áo bẩn hôm qua thay.

Sau đó cô ấy nhổ cỏ heo nấu nước gạo cho heo ăn, làm đồ ăn sáng và hoàn thành rất nhiều công việc khác trước mười một giờ.

Đôi khi bọn trẻ cũng sẽ giúp cô ấy làm, nhưng gần đây mỗi ngày hái hoa kim châm quá mệt mỏi, cô ấy không đành lòng đánh thức bọn trẻ quá sớm. Cô ấy muốn để bọn trẻ có thể ngủ thêm được bao lâu thì ngủ bấy lâu.

Kết quả, vừa mở cửa, có một cái đầu to màu đen rơi vào bên trong. “Bộp” một cái, đập xuống mặt đất. Tiếng kia vang dội, ngay cả Tạ Lan Hương cũng cảm giác được đau.

Lý Tô che lại cái đầu đang ong ong vì đau, bò lên từ trên mặt đất. Lúc này cô còn hơi ngái ngủ chưa tỉnh táo lắm.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm chào Tạ Lan Hương: “Chào!”

Tạ Lan Hương biểu cảm như là gặp quỷ nhìn cô: “Anh ở chỗ này ngủ cả đêm à? Tại sao không gọi em ra mở cửa chứ?”



Trả lời cô ấy là giọng cười ha ha ngây ngô của Lý Tô.

Tạ Lan Hương: “…”

Tại sao cô ấy có ảo giác, Lý Chí Quân trước mặt cô ấy giống như là thay đổi thành một người khác.

Nhưng cho dù trong lòng Tạ Lan Hương nghi ngờ, trên mặt cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh: “Anh đi vào ngủ tiếp đi, em đi giặt quần áo.”

Nói xong, cô ấy không hề quan tâm Lý Tô nữa.

Lý Tô xoa xoa cái đầu bị đau, cảm thấy bản thân vẫn hơi buồn ngủ, vì thế lập tức vào nhà.

Chờ đến khi cô đến mép giường, vậy mà phát hiện bản thân không tìm thấy chỗ để ngủ. Giờ phút này trên chiếc giường một mét tám trải một chiếc chiếu, đã có ba đứa trẻ ngủ ở trên đó.

Khi cô vừa mới vào nhà đã cố ý đánh giá xung quanh căn nhà. Trừ bỏ chiếc giường này, trong phòng không còn chỗ nào khác để ngủ.

Chẳng lẽ một nhà năm người, mỗi ngày đều ngủ cùng nhau như vậy à?

Lý Tô không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bên cạnh nghiêng người mình và tìm một vị trí trống để nằm xuống. Lần này, cô trực tiếp ngủ luôn.