Chương 50

Anh cân nhắc một hồi rồi mới mở miệng: “Hồng Lợi này, bố chỉ có hai vai. Bố bế cả em trai và em gái rồi, nhất định lần sau bố sẽ bế con. Chúng ta thay phiên nhau, ai cũng có phần.”

Vốn dĩ Lý Hồng Lợi đi cùng với Lý Hồng Tinh. Lúc Lý Chí Quân bế Nữu Nữu lên, cậu nhóc cũng thấy được. Trong lòng cậu nhóc cũng hơi ghen tị nhưng không giống Lý Hồng Tinh, trực tiếp kéo áo Lý Chí Quân, thể hiện khát vọng trong lòng mình.

Nhưng khi Lý Hồng Tinh cũng được bế lên, trong lòng cậu nhóc lập tức vô cùng khó chịu.

Cậu nhóc cảm thấy bản thân có hơi ấm ức nhưng không nói nên lời. Cậu yên lặng lại gần Tạ Lan Hương hơn, lặng lẽ nắm tay Tạ Lan Hương.

Tự nhủ với lòng mình, không sao đâu, cậu nhóc có mẹ là được. Dù sao cậu nhóc cũng không để tâm đến việc Lý Chí Quân có bế mình hay không.

Nhưng khi nghe thấy Lý Chí Quân giải thích với mình, không biết tại sao mà cậu nhóc càng ấm ức hơn. Cậu nhóc muốn nói, con không cần bố bế con đâu!

Nhưng cuối cùng cậu nhóc chỉ nắm chặt tay Tạ Lan Hương.

Đây là lần đầu tiên Tạ Lan Hương thấy Lý Chí Quân cưng chiều con như vậy, không nhịn được mà oán trách một câu: “Con lớn như vậy rồi mà còn để anh bế lên vai, mất mặt không chứ!”

Nào ngờ Lý Chí Quân lại nói: “Mất mặt gì chứ! Anh vui, con cũng vui, như vậy là được rồi mà?”

Nói xong anh còn không quên hỏi: “Nói cho bố nghe, các con có thấy vui không?”

Lúc này Nữu Nữu mạnh dạn hơn chút, đặc biệt là khi được ngồi trên vai khiến cô bé rất hưng phấn, lớn tiếng đáp lại: “Vui ạ!”

Lý Hồng Tinh thấy thế, cũng không chịu yếu thế mà đáp: “Con cũng vui lắm!”

Hiếm có khi Lý Chí Quân không bị hai đứa nhỏ bài xích, tâm trạng bực bội của anh cũng tốt dần lên. Anh dùng tay ôm hai đứa nhỏ nói: “Ngồi chắc nha!”

Sau đó, anh bỗng dưng chạy nhanh hơn, đổi lại là hàng loạt tiếng la hét phấn khích của hai đứa nhỏ.



Lý Hồng Lợi ở phía sau cuối cùng không thể che giấu được khát vọng từ đáy lòng mình nữa. Cậu nhóc luôn dõi theo bóng Lý Chí Quân.

Mấy người Lý Chí Quân vừa rời đi, Nghiêm Tú Tú đã nhanh chóng đi quét dọn một căn phòng cho Lý Chí Mỹ ở.

Đêm nay, Tạ Quế Hoa không yên tâm Lý Chí Mỹ và hai đứa nhỏ nên bà ngủ chung một giường với con gái.

Nghiêm Tú Tú dọn dẹp xong tất cả, chờ mọi người đều ngủ, cô ta mới về phòng của mình. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, một lúc lâu cô ta vẫn không ngủ được.

Cuối cùng cô ta ngồi dậy. Ngẫm nghĩ rồi đánh thức Lý Chí Cương đang ngủ.

“Này, tỉnh dậy, anh tỉnh dậy đi!”

Lý Chí Cương đang mơ màng ngủ say! Anh ta bị Nghiêm Tú Tú đẩy cho tỉnh, hơi nóng nảy mở mắt, nghi hoặc hỏi cô ta: “Trời đã khuya, em bị làm sao vậy? Có chuyện thì để mai nói không được sao?”

Nói xong mắt anh lại nhắm nghiền.

Nghiêm Tú Tú nhìn anh ta như vậy, nghĩ đến chuyện đang suy nghĩ trong lòng , cô ta càng thêm tức giận. Cô ta đột nhiên kéo tấm chăn mỏng đắp trên người Lý Chí Cương, dùng sức đẩy anh ta một lần nữa: “Ngồi dậy, em có chuyện muốn nói với anh!”

Lý Chí Cương không còn cách nào khác, chỉ có thể mơ màng ngồi lên: “Có chuyện gì?”

“Em hỏi anh, chuyện của em gái anh, anh tính sao?”

Thấy Lý Chí Cương cuối cùng cũng tỉnh, Nghiêm Tú Tú nhanh chóng hỏi nhỏ.

“Còn có thể tính sao, xem mẹ anh muốn như thế nào! Mẹ muốn anh làm sao thì anh cứ làm như vậy thôi!”

Vốn dĩ Lý Chí Cương tưởng rằng Nghiêm Tú Tú có chuyện quan trọng gì, nhất quyết phải đánh thức anh ta, kết quả là vì chuyện này. Nói xong, anh ta lại cảm thấy buồn ngủ, nhanh chóng đắp lại chăn và ngả lưng không đến một phút đã ngủ rồi.