Chương 34

Cá vừa được bắt ra từ trong đập trông tươi roi rói, chúng bắt đầu đập mạnh ngay khi rời khỏi nước. Lúc mang đi cân thì hơi vất vả. Nhưng người của trạm thu mua thấy vậy thì trông rất hài lòng. Dù sao cá càng vẫy mạnh thì khả năng còn sống khi mang về sẽ càng cao, sao mà không vui cho được.

Người thì phụ trách cân, người thì phụ trách đăng ký, rất nhanh tất cả cá đã được cân xong.

Trạm thu mua đã chuẩn bị trước khi đến, trong xe đặt một chiếc thùng nhựa rất sâu, chuyên dùng để đựng cá. Lý Hữu Hỷ sắp xếp vài thanh niên trai tráng qua giúp chất cá, mặt khác còn cho người đổ nước sông đã chuẩn bị sẵn vào đó.

Vì cá không thể để lâu nên dường như người của trạm thu mua chờ cá được chất xong là lái xe đi ngay.

Chiếc xe vừa rời đi, Lý Hữu Hỷ cho người giăng thêm vài tấm lưới. Nhưng lần này chẳng còn bao nhiêu cá, kích thước cũng nhỏ hơn rất nhiều. Mãi sau đó, thả vài ba lượt lưới nữa cũng chỉ thu được vài con cá bé to bằng bàn tay thì Lý Hữu Hỷ mới cho họ dừng lại.

Sau đó, ông ta cầm chiếc loa, thông báo cho các thôn dân rằng buổi chiều sau khi hái hoa kim châm xong thì nhớ đến chỗ ông ta nhận cá. Sau đó ông ta mới cho người thu dọn đồ đạc, đánh xe bò đi về.

Ông ta vừa rời đi, các thôn dân liền mang theo sọt, cầm rổ, cởi giày ra rồi lao xuống đập.

Theo thông lệ hàng năm, chỉ cần thư ký đại đội rời đi thì các thôn dân có thể lấy bất cứ thứ gì còn sót lại trong đập. Ai lấy được thì là của người đó, nên các thôn dân mới phấn khởi như vậy.

Đến khi Lý Chí Quân phản ứng lại, hầu hết mọi người đã cởi giày nhảy xuống đập, nhanh chóng cúi người và bận rộn với việc của mình.

Anh ngây ra một lúc rồi mới xuống theo.

May mắn đang là mùa hè, nước trong đập tuy có nhiệt độ thấp nhưng không đến mức khiến người ta rét run. Ngược lại, lớp bùn đạp ở dưới chân mềm mềm, lạnh lạnh, có cảm giác vô cùng thoải mái.



Lý Chí Quân vẫn luôn theo sau Tạ Lan Hương, cô ấy đi đâu anh đi theo đó.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu Tạ Lan Hương xuống đập, cô ấy rất có kinh nghiệm, đi thẳng đến đám măng nước trong đập. Ngay khi bóc lớp tảo ra, phía dưới là một đống ốc đồng, kích thước cũng lớn hơn rất nhiều so với nơi khác.

Chẳng bao lâu sau, chiếc sọt đã được chất đầy một lớp ốc ruộng.

Lần đầu tiên Lý Chí Quân làm chuyện này, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhất là đám ốc đồng trong đập nhiều vô kể và anh có thể tìm thấy một mảng lớn, anh càng làm càng hăng hái hơn.

Đôi khi còn tìm thấy những con cá nhỏ to bằng ngón tay cái trong lớp tảo. Lý Chí Quân thấy Tạ Lan Hương bỏ đám cá này vào trong sọt chung với đám ốc, anh cũng làm tương tự như thế.

Lý Hồng Lợi dẫn theo em trai và em gái qua chỗ khác nhặt nhạnh.

Lần xả nước vớt cá này, ngoài những người già không đi được ra thì hầu như toàn bộ thôn dân đều đã đến. Bên trong đập lớn này chật kín người, có người vừa nhặt vừa trò chuyện với người quen.

Người trong nhà Lý Chí Cương cũng đến đủ cả, chỉ có Lý Xuân Hỷ và Tạ Quế Hoa không đến.

Cũng hết cách, Tạ Quế Hoa có vết thương trên eo, không cử động được. Lý Xuân Hỷ phải ở nhà chăm sóc bà, đề phòng bất chắc xảy ra.

Lúc Lý Hồng Kỳ và Lý Tiểu Phương nhặt ốc đồng thì nhận ra chú hai Lý Chí Quân cũng đang ở trong đập. Hơn nữa trong lúc không chú ý, mấy người bọn họ bỗng chạm mặt nhau.

Trong ấn tượng của hai đứa này khi còn nhỏ, chúng không thích nổi người chú hai này. Mỗi lần trong nhà có món ngon gì đó thì anh đúng lúc tìm đến nhà. Mà bà nội của họ thì lại bất công, luôn muốn săn sóc cho chú hai. Hơn nữa Nghiêm Tú Tú luôn lén lút nhắc nhở bọn trẻ rất nhiều lần nên trong lòng bọn nó đã sớm bất mãn.