Chương 90

Tiêu Mặc sau khi đến bệnh viện xem camera, xác định được có người âm thầm đưa cô đi. Sau khi dò tới dò lui, dò được hướng mà bọn bắt cóc rời đi. Bọn chúng rất chuyên nghiệp, đậu xe ở nơi khuất, camera rất khó quay lại, lại đổi đồ của nhân viên lau dọn, dễ tiếp cận Đường Tống, cũng dễ thoát thân. Hơn nữa, bọn chúng nắm rất rõ thời cơ ra tay. Chứng tỏ bọn chúng đã theo dõi gia đình anh rất lâu. Bình thường mỗi tháng, anh sẽ đều đặn cùng Đường Tống và mẹ Tiêu đi khám thai, nhưng tháng này trùng hợp, công ty lại đúng lúc xảy ra vấn đề. Tuy không lớn nhưng cũng khiến anh cũng phải ra mặt giải quyết, vậy nên chắc chắn có nội gián trong công ty.

Việc công ty anh đã xử lý tốt, việc quan trọng bây giờ là tìm ra mẹ con cô. Manh mối ở bệnh viện hầu như bị đứt đoạn khiến anh đau đầu, anh đành chuyển hướng đến chỗ xảy ra tại nạn của Quả Táo Nhỏ. Sau khi kiểm tra cẩn thận trên xe đón Quả Táo Nhỏ, trên tay người vệ sĩ đã chết, có một chiếc cài áo rất đặc biệt. Nó bị vệ sĩ nắm rất chặt rõ ràng rất quan trọng. Camera hành trình cũng ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra chuyện. Khi chạy đến khi Quả Táo Nhỏ bị người ôm đi, anh bất chợt nhìn thấy điều đáng nghi. Trên tay người kia, có một hình xăm rất đặc trưng, nó là hình xăm con rắn uốn quanh một bông hồng, nó là biểu tượng của của tổ chức sát thủ ngầm dưới trướng của một người quen của anh. Việc đến đây bắt đầu có manh mối khiến anh thở phào, như có lấy được manh mối từ người kia không thì chắc anh phải đi một chuyến.

Hai mẹ con Đường Tống bị nhốt trong phòng cả ngày, lâu lâu lại có người mang đồ ăn vặt, đồ uống lên. Cho dù vậy, hai người cũng không dám buông bỏ phòng bị. Dù sao cũng đang ở trong hang cọp, không thể hành động liều lĩnh.

Khi đang quan sát động tĩnh bên ngoài, cửa phòng đột nhiên mở ra, người hầu tiến vào cùng với hai vệ sĩ khác.

- Phu nhân, tiểu thiếu gia, thiếu gia mời hai người xuống dùng bữa. Thiếu gia đã nói qua nếu hai người không hợp tác vậy chỉ có thể dùng biện pháp mạnh đưa hai người xuống mà thôi.

- Đừng đυ.ng vào chúng tôi, tự chúng tôi đi.

Nắm lấy tay Quả Táo Nhỏ, hai mẹ con đi nhanh ra cửa, người hầu thấy vậy liền đứng sang một bên chừa đường đi cho hai người, rồi cúi đầu. Nhìn thấy hành động của bọn họ, Đường Tống cảm thấy rất khó chịu. Trước kia, khi nguyên chủ còn ở đây, thái độ bọn họ toàn là khinh thường, nào có cho chút thái độ tôn trọng cũng không có. Nguyên chủ trước kia, ao ước được tên khốn kia nhìn lại một lần thôi vậy mà hắn thì sao, khinh thường, lạnh nhạt, thậm chí xúc phạm cô ấy. Khi cô mang thai Quả Táo Nhỏ hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến đứa bé, vứt bỏ nó, khiến thằng bé trở thành đứa trẻ sinh ra không có ba bị người khác soi mói.

Cô thật sự không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Dù hắn có nghĩ gì thì cô tuyệt đối sẽ không tin hắn đột nhiên bùng phát tình thương, muốn bù đắp cho con đâu.

Nghĩ ngợi lung tung không biết cô đã đi đến phòng ăn từ khi nào, nhìn những món ăn sang trọng trên bàn, lại nhìn thấy kẻ bắt cóc mình tới đây khiến cô một chút cũng ăn không vô, cảm giác ghê tởm trong lòng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy hai mẹ con đến, Hàn Thiên Hạo đứng dậy, như một người chồng mẫu mực, một người cha tốt kéo hai người vào bàn, lịch thiệp kéo ghế để cho hai người ngồi. Nhưng những hành động lấy lòng đó trong mắt cô khiến cô cảm thấy kì quái, hay tên khốn này lại bị ai nhập cũng nên. Quả Táo Nhỏ thì càng khó chịu ra mặt.



- Đừng làm những việc thừa thải, nếu ông có lương tâm thì hãy thả chúng tôi ra. Chúng ta có phải gia đình đâu mà ông phải diễn cảnh cha con tình thâm.

- Tống Tống, em nên nói rõ với con chứ, sao lại để thằng bé dùng giọng điệu đó mà nói với cha nó như vậy.

- Giọng điệu gì, Hàn Thiên Hạo, anh đừng có giả điên nữa, thằng bé chẳng có quan hệ gì với anh cả. Chính anh là người bỏ rơi chúng tôi, vậy nên đừng có bày ra bộ dạng chúng tôi làm chuyện có lỗi với anh như vậy.

Cô càng nói vẻ mặt hắn càng thêm khó coi, khuôn mặt vặn vẹo khiến cô cảm thấy đứng trước mặt cô là một con quỷ, chứ không phải là con người. Nhưng rất nhanh hắn lại hắn lại bình tĩnh trở lại, cười dịu dàng với cô.

- Tống Tống, mọi chuyện qua rồi thì nên để nó qua, sau này đây là nhà của hai người, ta sẽ đối xử thật tốt coi như bù đắp lại thời gian trước kia.

Nhìn nụ cười kia, sự ghê tởm lại dâng lên khiến cô cầm lấy ly nước trước mặt tát thẳng vào mặt hắn, nhưng vừa làm xong vệ sĩ liền chạy đến kìm lấy cô, Quả Táo Nhỏ thấy vậy liền xông đến bảo vệ mẹ. Hàn Thiên Hạo như đã đoán được hành động của cô, liền nâng tay cho vệ sĩ lui ra, như chưa xảy ra chuyện gì mà tiếp tục cắt miếng thịt bò trong đĩa.

- Nếu em không muốn ăn thì nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức. Thời gian còn nhiều rồi em sẽ lại yêu tôi như trước kia mà thôi.

- Rác rưởi, anh đừng mơ.

Chưa kịp nói thêm câu nào thì lại bị vệ sĩ kéo lên phòng, hai người như chim trong l*иg, cá trong chậu mặc người khác muốn làm gì làm. Đường Tống thật sự khó chịu, cô không thể ngồi chờ chết như vậy. Phải tìm cách liên lạc ra bên ngoài, để thoát khỏi chỗ quái quỷ này, trở về ngôi nhà thật sự của cô.