Đám thuộc hạ của Vương Húc vừa ra tay với Lâm Thư Thư, Tiêu Mặc liền nhanh chóng nắm được tình hình, nhưng anh lại không thể ngờ rằng kẻ địch lại nhanh hơn anh một bước. Đường Tống cùng Qủa Táo Nhỏ vừa đi chơi về đang chuẩn bị vào thang máy thì đột nhiên một người lạ mang bộ đồ thợ sửa thang máy tiến đến:
- Vị tiểu thư này, thang máy đang gặp trục trặc đang trong thời gian bảo dưỡng phiền hai vị đi thang bộ trong thời gian chúng tôi đang sửa.
Tuy rằng cảm thấy rất lạ, nhìn người này cô chưa từng thấy bao giờ. Trước đây cũng có thợ tới bảo dưỡng thang máy nhưng lần nào cũng là cùng một người tới sữa chữa. Cô cũng khá quen với người kia, hơn nữa trên bảng điều khiển bên ngoài thang máy vẫn còn hiển thị thang máy đang đi xuống, tức là thang máy vẫn có thể sữ dụng. Ngoài ra, phải tầm mười ngày nữa mới tới kì kiểm tra định kì. Nhìn người trước mặt tuy rằn nói chuyện nhưng lại luôn nhìn chằm chằm vào Qủa Táo Nhỏ khiến cô có cảm giác không được tốt. Bình tĩnh tâm trang đang lên xuống trong lòng, mĩm cười dò hỏi người kia:
- Tháng này kiểm tra thang sớm hơn nhỉ, Trương đại ca nhà có việc hay sao, mỗi lần đều là anh ta đến bảo dưỡng mà?
- À trong nhà anh ta có việc nên tôi tới thay ca.
Nhìn vẻ mặt có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, nỗi lo lắng lại càng thêm mạnh mẽ. Người này có vấn đề. Nhanh chóng ôm Qủa Táo Nhỏ lên, gật đầu với người kia, đi hai bước về phía cầu thang bộ, nhưng lúc này cô giả vờ có điện thoại, giả vờ đưa máy lên nghe:
- Alo, giao hàng sao, được rồi anh ở đó đi tôi ra ngay.
Vừa nói lại vừa xoay người đi ra phía cổng, vửa ra tới cửa liền tăng tốc độ chạy ra ngoài cổng. Bắt đại một chiếc xe taxi đang đậu trên đường, cũng không biết phải đi đâu, cứ kêu tài xế chạy đi. Đột nhiên, cô nhớ ra người duy nhất cô có thể tin tưởng bây giờ chỉ có một người, là anh. Lấy điện thoại ra gọi cho anh, chưa tới hai giây bên kia đã bắt máy, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng.
- Em đang ở đâu?
- Tôi không biết, hình như có người muốn bắt Qủa Táo Nhỏ, hiện tại em đang rời khỏi đó. Nhưng không biết phải đi đâu.
Đang nói thì xung quanh có hai chiếc xe chạy tới kèm lấy chiếc xe mà hai mẹ con đang đi. Cả hai chiếc xe chạy song song ép chặt bọn họ ở giữa. Một chiếc chạy từ đằng sau xông tới tông thẳng vào xe khiến cô chỉ kịp ôm chặt lấy Qủa Táo Nhỏ cả người ngả về phía trước. Qủa Táo Nhỏ sợ hãi hét lớn, Tiêu Mặc nghe thấy rõ mồn một từng tiếng động. Tim anh đập mạnh, lo lắng đứng bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Đường Tống, em không sao chứ, trả lời tôi đi.
Vừa chạy anh vừa gọi Từ thúc, ra hiệu xatyr ra việc khẩn cấp, Từ thúc biết tình hình cấp bách, cử người đi theo anh, cũng nhanh chóng liên lạc với những người bảo vệ bên phái cô nhưng chỉ có hai người nhận được báo lại bị đột kích bất ngờ , chỉ còn hai người đang đuổi theo đám người đang đuổi theo Đường Tống. Ngoài ra, còn gửi định vị luôn cho ông. Nhanh chóng gửi định vị mà bọn họ gửi cho ông cho Tiêu Mặc, lại cho người tiếp ứng.
Ông không ngờ, bọn chúng lại ra tay nhanh như vậy, những người cữ đi bảo vệ Đường Tống là những người được lựa chọn trong đám người tinh nhuệ nhất, để hạ được bọn họ cũng là một vấn đề. Bị hạ mà không kịp kêu cứu tiếp ứng, ông nghi ngờ có nội gián. Nhanh chóng kêu người điều tra, không thể để sơ xuất lần này khiến cho hai mẹ con Đường Tống xảy ra chuyện được.
Tiêu Mặc nhận được định vị liền nhanh chóng đuổi theo. Bên này, hai chiếc xe ép sát xe của cô, không chỉ ép cô phải đi theo bọn họ, còn nổ súng khiến cho tài xế tử vong, chiếc xe không người điều khiển liền bị ép cho dừng lại. Cánh cửa mở ra, Đường Tống ôm chặt lấy Qủa Táo Nhỏ, nhìn chằm chằm mấy tên đàn ông đang chĩa súng vào mẹ con cô. Một tên chui vào xe lôi hai người ra, nhét vào trong xe. Cả đám vừa tiến vào xe, thì hai người còn lại trong đám người bảo vệ Đường Tống cũng kịp lúc chạy tới nhưng lại bị hai chiếc xe còn lại chặn đường. Chiếc xe chở cô nhanh chóng rời đi. Đường Tống cảnh giác nhìn bọn họ, nếu đã nhắm vào hai mẹ con cô chắc chắn có liên quan đến Hàn Thiên Hạo. Cẩn thận dò hỏi bọn chúng:
- Các người là ai, tại sao lại muốn bắt chúng tôi.
- Hàn Thiên Hạo có thù với chủ nhân bọn này, bây giờ bắt hai người đi, ít ra hắn ta cũng phải nể tình cha con mà đến gặp chủ nhận bọn này chứ.
- Có vẽ các người bắt sai người rồi, nếu như thằng bé quan trọng với hắn như vậy thì hắn cũng sẽ không để thằng bé phải lưu lạc bên ngoài như vậy. Chỉ sợ chuyến này các người tốn công mà thôi.
- Phải hay không không tới lượt cô nói, ngoan ngoãn theo chúng tôi về .
- Đại ca, máy bay của chúng ta bị chặn rồi chỉ có thể đi máy bay thường mà thôi.
- Chết tiệt chuyển hướng đến sân bay, chúng ta không thể để chủ nhân chờ nếu không hậu quả tự mình chịu.
- Rõ.
Tiêu Mặc chạy tới thì chỉ thấy bãi chiến trường, hai người kia đang dùng hơi sức còn lại chiến đấu với mấy kẻ kia. Nhanh chóng cho người tiếp ứng, còn bản thân tiếp tục đuôit theo, nữa chừng lại nhận được tin tức từ Từ thúc, báo rằng camera quay lại được chiếc xe chở mẹ con cô đang trên đường đến sân bay. Anh nhanh chóng chuyển hướng đến sân bay, lại cho người chặn hết tát cả chuyến bay tại sân bay đó.
Đường Tống bị đưa vào sân bay, để không bị phát hiện bọn chúng chia nhau ra để không bị phát hiện, vừa di cô vừa nhìn xung quanh, liền phát hiện một đôi vợ chồng nhìn rất sang trọng, lại cao quý lại có vệ sĩ đi theo đang đứng cách cô không xa. Lay nhẹ người Qủa Táo Nhỏ, ôm chặt lấy nhóc, nhẹ nhàng dặn dò:
- Lát nữa khi mẹ thả con xuống con phải nhanh chóng chạy tới chỗ dì mặc áo đỏ đang đứng bên trái mình, phải chạy thật nhanh, phải kêu cứu người ta, như vậy mẹ con mình mới được cứu. Qủa Táo Nhỏ ngoan phải chạy thật nhanh nhé.
Qủa Táo Nhỏ nghe thấy ngồi dậy nhìn vào mắt mẹ nhìn thấy sự tin tưởng cùng kì vọng trong mắt cô, hai mắt không kìm được nước mắt chảy ra, lăn trên đôi gò má bị dọa sợ đến trắng bạch. Nhóc biết đây là cách duy nhất để cứu hai mẹ con, vậy nên tay nhỏ đưa lên chùi mạnh lau đi nước mắt trên mặt, lại gật đầu thật mạnh.