Trong khi Tiêu Mặc còn đang suy nghĩ vẫn vơ đến Đường Tống thì lúc này tin tức Lâm Thư Thư cùng Bạch Thư Vân cũng đã truyền đi khắp nơi, Đường Tống nhìn tin tức trên báo cảm thấy có chút khó tin, lại có chút thỏa mãn, nhiều lần bị làm phiền lại thêm một lần sút nữa thì bị hại khiến cho cô hoàn toàn không có thiện cảm với cô nữ chính này. Nhìn tin tức trên mạng khiến cô cũng phải ngượng ngùng thay cho cô ta. Bán da^ʍ tập thể, nhìn người đàn ông đi cùng cô ta, cô nhỡ rõ người đàn ông này hoàn toàn không hề xuất hiện trong tiểu thuyết. Nhiều lúc những tình tiết mới xuất hiện làm cô hoàn toàn quên mất bản thân xuyên không vào sách.
Sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng, Cố Thành cùng Tạ Trác nhanh chóng chạy tới đồn cảnh sát đón Lâm Thư Thư, nhìn cô ta trong bộ dáng thê thảm, trên người đầy vết xanh tím, nhơ nhớp, mặt sưng lên trong rất kinh khủng. Cả hai người bọn họ khi nhìn tháy cô ta thay vì lo lắng, thương xót bây giờ trong lòng lại nổi lên một cơn giận vô cớ lại nhìn thấy một tên đàn ông khác đang ôm ấp cô ta trong ánh mắt khinh miệt của những người trong đồn cảnh sát, thì lại càng khiến bọn họ khó chịu. Sau những thời gian mà bọn họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm tất cả những việc cực khổ, thậm chí còn để bản thân phục vụ mấy ả đàn bà đáng tuổi mẹ hắn để có tiền cho cô ta tiêu xài, vậy mà giờ đây cô ta lại ôm ấp tên đàn ông khác. Cố Thành dằn xuống cơn giận, dù sao mọi chuyện cũng đã rắc rối lắm rồi, nếu lại thêm chuyện thì có lẽ hôm nay tất cả bọn họ chỉ có thể qua đem ở đồn cảnh sát mà thôi.
Sau khi bảo lãnh cô ta ra ngoài, nhưng lại phải bảo lãnh luôn tên đàn ông mặt trắng kia nữa càng khiến cơn giận trong người Cố Thành phát tác. Rời khỏi dồn cảnh sát, hắn ta liền đám một phát thật mạnh vào mặt Bạch Thư Vân, một đấm này khiến cho cả Lâm Thư Thư cũng phải giật mình hét toáng lên, nhưng chưa kịp chạy tới thì bị Tạ Trác nắm lấy kéo đi, Cố Thành tặng cho ông ta thêm vài phát vào bụng liền nhổ một ngụm nước bọt vào mặt ông ta, mà nói lớn:
- Loại người như mày cũng dám giành đàn bà với tao, lần sau còn để tao thấy mày ở cùng Lâm Thư Thư nữa thì đừng trách tao độc ác.
Quay người đuổi theo hai người phía trước, chẳng thèm quan tâm sống chết của ông ta. Trên người ông ta vết thương do bọn côn đồ đánh vẫn còn đau âm ĩ nay lại nhận thêm mấy cú đá vào bụng khiến ông ta hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể ôm lấy bụng nằm úp sấp trên đường. Nhiều người qua đường nhìn thấy, nhiều người nhận ra ông ta chính là người trên báo ngày hôm nay liền không ngừng chỉ trỏ, một vài người tốt bụng giúp ông ta gọi xe cứu thương, nếu có người chết ở đây thì xui xẻo lắm.
Cố Thành đuổi theo, Tạ Trác cùng Lâm Thư Thư nhìn cô ta đang giãy giụa muốn chạy tới chỗ tên đàn ông kia, Cố Thành hắn ta hoàn toàn chưa dứt cơn giận liền xông tới tát một phát thật mạnh vào mặt cô ta. Cái tát này hoàn toàn khiến cô ta chết trân, rõ ràng đây là hai người đàn ông nguyện phục vụ cô ta vô điều kiệ sao bây giờ lại ra tay với chính cô ta.
- Tiện nhân, khổ cực bọn tao bán thân nuôi mày, vậy mà mày dám phản bội tụi tao, dám cùng tên kia qua lại còn dám bảo vệ tên kia, tiền lương khó khăn lắm tụi tao mới kiếm được bị mày vứt vào đống phân chó kia rồi.
Lâm Thư Thư hoàn toàn không thể hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã sai từ đâu, tại sao mọi chuyện không bao giờ đúng ý cô ta, rõ ràng chỉ cần là đàn ông sẽ không thể thoát khỏi sức hút của ta. Còn chưa kịp phản bác thì xung quanh bị một đám người vậy lại. Cố Thành và Tạ Trác bị bọn họ khống chế, nhìn một vòng, cô nhận ra tên thủ lĩnh hắn ta là người của Vương Húc. Làm sao có thể, làm sao bọn họ có thể tìm ra cô ta cơ chứ.
- Con điếm, mày nghĩ mày trốn đi thì tụi tao không tìm được mày hay sao, cũng nhờ vào cái bản chất dâʍ đãиɠ của mày, nếu như không phải mày lên báo thì sao bọn tao có thể dễ dàng tìm được mày. Vì mày mà anh em bọn tao cực khổ rất nhiều, nhiều người phải chết đều vì mày đấy.
Hắn ta vừa nói vừa tiến đến dọa cô ta sợ hãi mà lùi dần về sau, đến khi hoàn toán bị dồn vào từng liền bị hắn ta nắm chặt lấy cằm, ép cô ta phải nhìn thẳng vào hắn ta. Nhìn bộ dạng sợ hãi đến xanh mặt của cô ta khiến khắn hứng thú, buông cằm cô ta ra, lấy khắn trong túi ra lau lấy bàn tay chạm vào cô ta, ánh mắt như vừa chạm vào thứ dồ bẩn thỉu. ra lệnh cho đám đàn em:
- Mang tất cả bonj chúng về cho đại ca đi.
Sóng gió cứ thế nổi lên khiến bao người phải sợ hãi. Dù chứ biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cô ta biết chắc kết cục sẽ không bao giờ tốt. Cô ta không muốn nếu như vậy chẳng khác nào bảo cô ta tự mình tìm đường chết, Vương Húc không phải loại người dễ dàng tha mạng kẻ khác, nhất là kẻ dám phản bội hắn. Cô ta hoàn toàn sợ đến phát điên rồi, cô ta không muốn nếu như còn trở về sẽ chẳng còn cơ hội cho cô ta nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Con chuột khi bị dồn vào đường cùng thì vùng lên cắn lại mèo để tìm đường sống, cả ba người Cố Thành, Tạ Trác, cùng Lâm Thư Thư biết nếu không liều thì chỉ có kết cục thê thảm mà thôi. Bọn họ vừa bị giải lên xe, Tạ Trác liền nhìn thấy bình xịt trong xe bọn họ. Vừa bị nép vào xe, hắn ta nhanh chóng dùng lấy bình xịt vào mắt mấy tên kia, Cố Thành vùng mạnh thoát ra được liền giật lấy được khẩu súng trong người của một tên còn đang quay cuồng, vì cay mắt, hắn ta dùng súng bắn liên tiếp vào đám người kia, cả hai vừa làm đám người kia tán toạn cả lên liền tìm đường tẩu thoát, Lâm Thư Thư bị bọn họ kéo đi cũng chạy thụt mạng. Đám người kia liền đuổi theo , biết rằng nếu chạy cùng nhau nhất định sẽ bị băt nên chạy được một đoạn liền tách ra chạy mỗi nguyoiwf một nga. Mấy tên kia cũng chia ra đuổi theo bọn họ.