Toàn bộ quá trình Từ thúc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bà Bạch vừa rời khỏi chưa bao lâu, ông liền cho người cho người báo cảnh sát nói ở đó đang làm buôn bán. Làm buôn bán gì, không cần nghĩ cũng biết, đơn giản chính là buôn bán mại da^ʍ. Một nước cờ tuy đơn giản nhưng lại có thể chỉnh cô ta như vậy, chuẩn xác nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa ông còn cho vài tên nhà báo đến nơi nhanh chóng lấy tin, không đến nữa ngày chuyện Lâm Thư Thư bán thân cùng với giáo sư đại học được nhiều người ngưỡng mộ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thành phố.
Đối với loại con gái chuyên làm bộ làm tịch như cô ta, cứ như vậy hủy đi danh tiếng của cô ta, đoán chừng có thể làm cho cô ta sống không bằng chết. Tiêu Mặc vừa trở về liền được Từ thúc thông báo, quả là người anh tin tưởng bao năm, làm việc nhanh gọn nhưng làm anh rất hài lòng. Coi như xả giận cho những uất ức mà mẹ con Đường Tống phải chịu lúc trước.
Bên kia Lâm Thư Thư và Bạch Thư Vân còn đang bị đám côn đồ dày vò, sống không bằng chết, nghe tiếng đập cửa cùng giọng nói bên ngoài đòi mở cửa. Cứ tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng được cứu nào ngờ còn chưa kịp vùng dậy, cảnh sát liền xông vào tóm chặt hết tất cả bọn họ. Nhìn một đám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bán da^ʍ, máy vị cảnh sát kia chỉ có thể dùng ánh mắt kinh tởm nhìn chằm chằm bọn họ. Lâm Thư Thư vừa nhục nhã, vừa đau đớn. Bạch Thư Vân liên tục kêu gào hắn bị oan, kêu bọn họ phải tống cổ mấy tên côn đồ làm nhục hắn vào ngục. Một vị cảnh sát ngán ngẫm nhìn hắn tặc lưỡi nói:
- Hừ buôn bán mại da^ʍ đến cả đàn ông cũng phục vụ đàn ông, lúc sướиɠ sung sao không thấy kêu ca, bây giờ bị bắt lại nhanh chóng thoái thác trách nhiệm, đừng nghĩ chúng tôi mắt mù, lúc nảy vừa vào anh là người sung sức nhất, thế nào bây giờ bị bắt lại bắt đầu kêu gào oan uổng,nhục nhã sao. Cô gái nhỏ này tuổi tác không lớn, có gì khó khăn đến mức phải làm cái nghề này chứ!"
Người đàn ông kia vừa dứt lời cả hai người bọn họ ddeuf xanh mặt, Lâm Thư Thư rúc mình vào trong góc khó khăn vơ lấy bất cứ những thứ có thể che đậy bản thân thì liền vơ lấy, cổ họng đau đến mức không phát ra được bất cứ âm thanh gì, nước mắt cứ tuôn ra lăn trên hai gò má sưng đỏ, mang lại cảm giác đau rát càng làm cô ta tỉnh táo, từng câu từng chữ của ông ta như con dao đâm thẳng vào trái tim cô ta. Rõ ràng cô ta bị oan, rõ ràng cô ta không làm gì sai, tại sao cô ta lại gặp chuyện này kia chứ. Bạch Thư Vân mặt tái mét nếu chuyện này truyền ra ngoài mọi cố gắng của ông ta coi như bỏ, cả sự nghiệp danh tiếng đều bị hủy hoại. Ông ta cố gắng lâu như vậy leo lên được chức vị như bây giờ phải khó khăn lắm ông ta mới leo lên được.
- đem tất cả bọn chúng về đồn, gọi người nhà đến nữa. Dám làm thì dám nhận, nếu đã dám làm ra chuyện vô sĩ như vậy thì cũng nên nhận hậu quả thích đáng.
Tất cả bọn họ bị đưa về đồn, vừa đi ra tới cửa đám phóng viên liền xông đến chụp ảnh bọn họ, Mấy kẻ đó kẻ nào cũng đều mặc quần áo không chỉnh tề, nhiều người di đường cũng xúm lại bàn tán chỉ chỏ bọn họ. Tiêu Mặc nhìn bọn họ trên màn hình, ánh mắt nheo nheo, dù có như vậy cũng quá hời cho cô ta, nhưng chỉnh chết một lần thì mất vui, cứ từ từ mà chỉnh dù sao Đường Tống chịu khổ cũng không phải ngày một ngày hai. Vừa nghĩ đến cô, anh lại không nhịn được mà nhớ đến ngày đó. Càng nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn hai chú cháu anh ngủ, rồi cả nụ cười ấm áp khiến cả tâm hồn anh như trải mật ngọt, cả không khí ấm áp mà lâu nay anh đã quên mất.
Từ thúc nhìn tâm trang thay đổi nhanh chóng của cậu chủ nhà mình cũng đủ để thấy anh đang suy nghĩ đến ai. Cũng đúng, Đường tiểu thư tuy không phải đối tượng hoàn hảo để làm cho mấy lão già kia ưng ý nhưng cũng đâu có sao, nhười ta nhân phẩm tốt đẹp tuy từng bị phản bội nhưng vì thế mà lại càng trân trọng cuộc sống trân trọng bản thân hơn. Hơn nữa, chỉ cần cậu chủ thích, lại là người dễ chung sống vậy là không còn gì để bàn. Ông bà chủ cũng không hề phản đối nhìn thái độ khi biết chuyện còn cực kì hứng thú, xem ra chuyện này càng thêm dễ dàng.
Ông từng xem qua hồ sơ về cô, nhìn lai lịch sạch sẽ, lại là người thấu tình đạt lý, hơn nữa năng lực dạy con lại rất tốt. Một cô gái mới chỉ hai mấy tuổi nhưng lại có thể tự mình xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho chính bản thân mình như vậy thì lại càng đáng quý. Ông đã từng gặp qua rất nhiều người, cũng gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh như cô nhưng bọn họ lại chỉ có thể dùng cách bi quan nhất để giải quyết, vừa làm đau bản thân, vừa khiến gia đình thêm lo lắng, gây ra gánh nặng cho chính những người yêu thương bọn họ. Vậy mà, cũng trong hoàn cảnh đó, cô lại có thể vui vẻ chấp nhận, lại dạy dỗ ra một đứa trẻ vừa hiểu chuyện lại thông minh lém lĩnh, thì đúng là phải khiến ông nể phục. Có lẽ đây chính là một điểm thu hút người khác của cô gái nhỏ bé ấy.