Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm như đang nhìn một kẻ xa lạ của Đường Tống, Nhậm Tư Oanh hoàn toàn bị chọc tưc, vẻ mặt bà ta tức giận đến gan xanh nổi lên, ánh mắt hung tơn, đúng là ánh mắt của kẻ bị ép vào đường cùng đành phải xù lông lên giành đường sống.
- mày nhìn tao như vậy là có ý gì, tao là mẹ của mày, bây giờ t sống thế này mà mày còn có thể nhàn nhã mà sống nhưu vậy à. Mày còn lương tâm không?
- Nực cười, lương tâm. Nên là tôi hỏi bà mới đúng, mới có mấy năm mà bà đã nhanh quên như vậy, là ai bán con gái mình chỉ để lấy tiền đi nuôi nhân tình, là ai khi tôi khó khăn nhất thì liền cắt đứt quan hệ, không quan tâm tôi. Là ai nhìn thấy cháu mình vừa sinh ra liền chạy tới đòi đem đi bán. Lương tâm, câu này hỏi bà thì mới đúng. Bà có còn là con người không, hại đời con gái chưa đủ, còn muốn bán cháu ruột mình chỉ để thỏa mãn cái du͙© vọиɠ hư vinh của bà thôi. Sao bà có thể nhẫn tâm như vậy, bà cũng à mẹ mà tại sao lại có thể nhẫn tâm với chính con ruột cùng cháu ruột mình như vậy.
Vừa nghe thấy sắc mặt bà ta liền cứng lại, trắng bệch không còn giọt máu, những tiếng xì xào bàn tán nahwms vào bad ta khiến bà ta càng thêm không còn chút khí thế như ban đầu. Dáng vẻ nghèo nàn rách rưới trong hoàn cảnh này càng làm bà ta thêm phần bần hàn, chẳng khác nào kẻ ăn xin thấy người liền ăn vạ. Nhậm Tư Oanh vẻ mặt mệt mỏi, biết mình yếu thế liền hạ giọng năn nỉ Đường Tống:
- Tống Tống,lần trước là mẹ không đúng, mẹ không nên nói ra những lời như vậy, máu mủ tình thâm, mẹ biết thằng bé có ý nghĩa như thế nào với con.Con đại nhân đại lượng không chấp kẻ không có mắt nhìn nhưu mẹ mà bỏ qua có được không? Bây giờ mẹ biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa.
Nhìn thấy thái độ đột nhiên thay đổi của bà ta khiến cô cảm giác là lạ, nhưng cũng không muốn bộc lộ rõ ra bên ngoài mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
- Bà muốn như thế nào mới chịu buông tha cho mẹ con tôi.
- Mẹ thấy nhiều năm như vậy chắc là con cũng đã tìm được người đàn ông phù hợp để giao phó bản thân cùng đứa trẻ rồi nhỉ. Nhìn con bây giờ chắc hẳn cũng có không ít tiền rồi nhỉ. Bây giờ mẹ thật sự rất cần tiền, con cho mẹ một triệu thôi (1 triệu Nhân Dân Tệ = 3.400.000.000 Đồng Việt Nam, lấy tiền trung cho nó nhiều (>o<)), sau này không bao giờ tìm con đồi tiền nữa, chắc chắn chồng con có, con xin chồng mình chút tiền đó thì cũng chẳng sao đâu.
- Tôi không có chồng, cũng chẳng có nhiều tiền như vậy, rốt cuộc bà cần nhiều tiền như vậy để làm gì, ngoài việc làm con đỉa hút máu người khác ra bà còn làm được cái gì chứ, muốn 1 triệu, sao bà không kêu tôi đi chết luôn đi.
- không có, mày nhìn lại mày đi từ trên xuống dưới có chỗ nào không phải hàng hiệu, mày không đi phục vụ đàn ông thì lấy đâu ra mà mua, đừng ở đó giả vờ thanh cao, loại đàn bà hết đát như mày có người nhìn towiis là đã quá hời cho mày rồi, còn ở đó tự cao.
Đường Tống hoàn toàn bị chộc giận rồi, cứ nghĩ rằng qua mấy năm sống vất vã thì ít ra bà ta cũng sẽ thay đổi được cái suy nghĩ lạc hậu cùng độc tài đó. Nhưng cô hoàn toàn sai rồi, loại người như bà ta dù có trừng phạt bà ta như thế nào thì lối suy nghĩ lạc hậu đó cũng đã ăn sâu vào trong tiềm thức cũng như con người bà ta rồi, có đánh chết cũng không thay đổi được. Nhìn người đàn bà ngồi trước mặt mình, càng nhìn càng làm cô cảm thấy buồn nôn khi phải ngồi chung với một kẻ tâm còn bẩn hơn cả rác. Đau lòng cho nguyên chủ khi phải chịu đựng một kẻ như bà ta làm mẹ, cũng nhờ một tay của bà ta mà nguyên chủ phải sống chật vật không có tình yêu thương của chính cha mẹ mình, đến khi kết hôn cũng lấy một kẻ vô tâm lạnh tính. Lạnh nhạt trả lời bà ta, dù sao cũng nên cắt đứt hoàn toàn với loại người này, nếu cho bà ta tiền thì dù cô có bán máu thì cũng không thể thỏa mản bà ta được.
- Tôi nói rồi không có, những bộ đồ này bà không thấy quen sao, từ khi tôi rời khỏi Hàn gia vẫn luôn là những bộ đồ này, ngày bà đến đòi bán con của tôi thì tôi cũng mặc nó, mấy năm nay tự tay tôi kiếm ra tiền nuôi hai mẹ con, dù rằng nó không đáng là bao so với số tiền tôi lấy từ Hàn gia chu cấp cho bà nhưng cũng khiến tôi an tâm mà sống. Dù sao cũng là tiền từ một tay tôi làm ra, có làm thì mới có ăn, không phải làm việc bẩn thỉu bán rẻ lương tâm như lời bà nói. Mấy việc làm đó tuy nhiều tiền nhưng tôi làm không được,dù tôi có chịu được thì sau này con trai tôi phải sống như thế nào? Một kẻ ích kỉ chỉ biết tiền và bản thân như bà thì sẽ không bao giờ hiểu được.
- Còn không phải tao muốn tốt cho mày sao, chỉ cần mày chịu lấy mấy kẻ mà tao giới thiệu thì bây giờ mày cũng sống trong sung sướиɠ, con trai mày cũng không cần lo sống thiếu thốn gì nữa. Nếu không mày đem nó đến Hàn gia để nó làm người thừa kế không phải tốt hơn sao.Tao nghe nói Hàn Thiên Hạo bây giờ cũng chỉ có con gái mà cũng chẳng biết mẹ nó là ai, bây giờ mày mang nó đén chắc chắn Hàn gia nhất định sẽ nhận nuôi nó. Như vậy không chỉ mày sống giàu sang mà con mày cũng sẽ trở thành một người được thế giới ngưỡng mộ.
- Đến bây giờ mà bà vẫn không bỏ được ý định đó sao, bà thật sự là mẹ tôi sao, là bà ngoại con tôi sao, sao bà độc ác như vậy. Nếu bà còn ép tôi nữa thì cứ chờ mà nhận hậu quả đi.
- Tao sao lại nuôi một kẻ vô ơn như mày chứ, nếu không có tao mày có thể sống đến ngày hôm nay sao, mày nghĩ tiên nhân kia vứt bỏ mày, nếu không có tao nhận nuôi thì mày nghĩ mày có thể sống đến bây giờ sao.
Nhậm Tư Oanh giật mình im bắt, mặt mày xanh xám lãng tránh ánh mắt của Đường Tống, mà chính cô cũng bị lờ bà làm cho ngây người, nguyên chủ không phải con ruột của bà ta, từ nhỏ đến lớn nguyên chủ khao khát tình yêu của một kẻ không có chút huyết thộng nào. Cuối cùng sự thật cũng phơi bày trước mắt, tất cả đều có nguyên nhân của nó, cô mở miệng muốn nói chuyện nhưng cánh môi mở ra lại không phát ra chút âm thanh nào. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, Đường Tống mờ mịt giơ tay chạm nhẹ lên mặt, chạm được một mảnh ướŧ áŧ, cô không khỏi giật mình.
Đường Tống trong lòng hò hét, cơ thể không theo khống chế của cô, có thể dù nguyên chủ đã chết nhưng tận sâu trông thân thể này vẫn còn chút thần hồn còn vương lại như còn vấn vương điều gì để hôm nay khi biết mọi sự thật mà bộc phát ra ngoài. Cũng tốt cứ để nguyên chủ hoàn thành nốt nguyện vọng cuối cùng như vậy cô mới có thể thoải mái mà sống, làm tu hú chiếm chổ.
- Từ nhỏ đến lớn, tôi cứ nghĩ rằng là bản thân chưa đủ tốt mới khiến bà không hài lòng, nên luôn làm theo ý bà, đến khi đến Hàn gia vẫn không quên chu cấp cho bà, số tiền tôi chu cấp cũng đủ để bà sống mấy đời. Nào ngờ hóa ra bà không phải mẹ tôi, bà chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Nếu đã như vậy,thì tôi với bà còn quan hệ gì nữa đâu. Món nợ dưỡng dục thì khi ở Hàn gia tôi cũng đã trả hết rồi, bây giờ bà với tôi hoàn toàn không có quan hệ nào nữa. Chính miệng bà cũng đã thừa nhận rồi đó, nếu bà dám đến quấy nhiễu cuộc sống của hai mẹ con tôi, thì tôi sẽ kiện bà ra tòa, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình xưa.
Nói xong Đường Tống liền đứng dậy rời đi. Nhậm Tư Oanh cứng người ngồi im không động đậy được, không nghĩ rằng cái phao cứu mạng cuối cùng của bà ta cũng bị chính tay bà ta đẩy ra xa. Vì sự ngu ngốc của bản thân mà đẩy chính mình vào dường cùng. Bây giờ bà ta biết sống như thế nào đây, nếu bà ta còn làm điều gì ngu ngốc thì đời này bà ta xem như xong. Bây giờ bà ta không có tiền, không có quyền thì muốn đấu với Đường Tống chỉ như con kiến mà thôi. Cuộc đời bà ta coi như xong rồi, hi vọng trở lại cuộc sống giàu sang của bà ta cũng không còn nữa rồi