Mẹ Lâm Gia bị khí thế của cô doạ sợ, muốn thu tay lại mà không kịp bàn tay với móng tay dài nhọn xoẹt qua mặt cô, để lại một vế xước dài, máu tươi ứa ra nổi bật trên làn da trắng mịn.
Đường Tống cũng bất chấp tất cả sau khi ôm được bé liền vội vàng nhìn bé đang ngây ngốc trong ngực.
- Quả Táo Nhỏ con sao rồi? Nói mẹ nghe có bị thương chỗ nào nữa không? Không cần sợ có mẹ đây không ai dám làm khó con. Không cần sợ, không đau nha.
Thằng bé nhìn thấy mẹ thật sự đến, bao nhiêu tủi thân cứ thế mà trào ra, ôm lấy mẹ khóc thật lớn. Đường Tống ôm con trai cảm nhận được thân thể run rẩy của nó, làm sao cô không cảm nhận được thằng bé sợ hãi cơ chứ. Nếu cô tới chậm một chút, không biết thằng bé lại phải ăn bao nhiêu khổ nữa đây.
Nhìn lại cái trán bị dí mạnh đến chảy máu, nhìn thấy dấu móng tay trên đó, tim cô nhói lên đau đớn. Một tay ôm bé một tay vuốt lưng vỗ về nó.
- Quả Táo Nhỏ không sợ, có mẹ đây đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Đừng sợ, đừng sợ.
Đoạn tranh chấp nói ra thì dài nhưng thực tế lại chỉ diễn ra trong vài phút. Thầy cô tầng trên thấy tình hình không khống chế được liền kéo nhau xuống xem xét tình hình.
Cô giáo cùng những phụ tá khác tách gia đình Lâm Gia ra khỏi hai mẹ con Đường Tống, vì sợ rằng họ lại xông vào xung đột với mẹ con họ. Dù sao, Đường Tống cũng chỉ là một cô gái yếu đuối sao có thể đấu lại với mấy người nhà Lâm Gia được.
Một thầy giáo thấy Lâm Gia không chịu phối hợp chữa trị đang khóc om sòm liền đi đến khuyên can gia đình Lâm Gia.
- Con của anh chị còn ở trong phòng y tế, máu cũng chưa ngừng chảy, khóc đến khàn giọng, phụ huynh mấy người không đi khuyên can, lại ở đây gây rối là sao. Con cái quan trọng hơn, còn không mau vào xem nó đi.
Ông bà Lâm Gia nhanh chóng chạy vào với cháu, hai vợ chồng thì đứng lại giằng co với Đường Tống. Mẹ Lâm Gia ngờ vực nhìn cô, giọng đanh đá lên tiếng:
- Cô là mẹ thằng ranh này?
- Đúng vậy, tôi là mẹ của Trạch Dương.
Mẹ Lâm Gia nhìn Đường Tống, tuy mặt mũi cô chỉ được xem là thanh lệ nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng làm người khác phải dè chừng. Nhìn biểu cảm của cô lại rất giống biểu cảm của Quả Táo Nhỏ khi đối diện với bà ta khi nãy, tuy nhiên Đường Tống lại mang một vẻ lạnh lùng, sắc bén hơn nhiều.
Bà ta liếc trộm vào vết thương trên mặt cô, thấy chỉ có chút máu rỉ ra, cũng không mấy nghiêm trọng, lại nhìn Đường Tống không mấy quan tâm đến làm bà ta an tâm hơn chút. Dưới ánh mắt áp bách của Đường Tống, bà ta mất tự nhiên lên tiếng:
- Cô làm mẹ kiểu gì vậy, lại dạy ra đứa con chỉ biết đánh nhau không vậy. Nhìn vào chẳng khác thằng không cha, không mẹ.
- Đây không phải lý do để bà ra tay đánh con tôi.
- Con trai cô không đáng bị đánh, còn con trai tôi xứng đáng có phải không? Cũng không phải một mình Lâm Gia nói nó là con hoang, cả lớp đứa nào cũng nói nó như vậy. Mà nó dám đánh con tôi ra nông nỗi này.
Đường Tống vừa nghe, liền tức giận đến nổi cả gân xanh, nhưng lại cật lực nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn xông lên tát cho bà ta một cái bạt tai. Coi như cô biết Quả Táo Nhỏ vì sao muốn đánh Lâm Gia, hiện tại cô cũng muốn xông lên đánh cho hai mẹ con này không thấy mặt trời.
Nhưng ngại con trai đang ở đây, thân là người lớn nên làm gương cho nó. Hơn nữa bây giờ xúc động không hề có lợi cho hai mẹ con cô. Vì vậy, cô cật lực nhịn xuống. Dằn xuống sự kêu gào muốn đánh người xuống, Đường Tống gằn từng tiếng hỏi lại:
- Cho nên, bà đang thừa nhận cả Lâm Giả và mấy đứa trẻ trong lớp luôn dùng lời nói để vũ nhục, bạo lực tình thần của Trạch Dương nhà tôi.
Mẹ của Lâm Gia nghe vậy liền mạnh miệng đáp trả:
- Lâm Gia nhà tôi nói là sự thật, nếu không phải chưa bao giờ thấy cha đứa bé thì làm sao có lời đồn đại như vậy. Giờ bị nói cũng xứng đáng, hơn nữa mắng chửi người thì sao, còn hơn là đánh người khác như hành động của con cô.
- Chỉ vì không thấy cha đứa bé, liền dùng lời nói để vũ nhục nó, ai cho mấy người cái quyền đó. Trẻ con như trang giấy trắng những lời Lâm Gia nói ra chắc lại học từ mấy người mà ra chứ gì. Hơn nữa, ai nói nhất định phải là Trạch Dương ra tay đánh người trước. Ai thấy ai làm chứng.
Cô giáo giật mình, vội vàng xua tay đáp lời:
- Sự tình xảy ra đột ngột lúc đó tôi đang ở cùng như em khác không để ý đến, vì vậy cũng không biết là ai ra tay trước. Chờ đến khi tôi phát hiện ra thì hai bé đã đánh nhau thành một đoàn, mặt mũi Lâm Gia chảy máu, nhưng Trạch Dương lại bị Lâm Gia đè trên mặt đất.
Đường Tống nghe thấy liền cười lạnh.
- Hai đứa trẻ đánh nhau, rốt cuộc đứa nào bị thương nặng hơn còn chưa biết, chỉ nhìn bên ngoài thì Lâm Gia đáng thương còn Trạch Dương nhà tôi bị thương chỗ không thấy được thì con tôi xứng đáng bị người ta chọc dí vào trán, mạnh đến nỗi chảy máu hay sao? Một đám người lớn lại vây quanh khi dễ một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi. Nếu không phỉ tôi tới đúng lúc thì cái tát kia con tôi liền ăn trọn rồi, đây là gia phong của các người sao, là cách dạy dỗ trẻ con của mấy người sao?