Cuộc sống của hai mẹ con cứ vui vẻ ấm áp như vậy cho đến lúc Đường Tống gặp lại người mà cô không bao giờ muốn chạm mặt mẹ nguyên chủ, Nhậm Tư Oanh. Một người bỏ rơi con gái khi nó gặp khó khăn nhất, vì tiền mà bỏ qua cảm giác của người khác bây giờ lại xuất hiện tại lại xuất hiện, Đường Tống cảm thấy hoài nghi không hiêủ bà ta muốn gì ở cô. Nên kết thúc mọi chuyện liên quan đến bà ta, cô không muốn sau này bà ta lại gây ảnh hưởng đến Quả Táo Nhỏ. Thằng bé là cả sinh mạng của cô vậy nên cô sẽ không để bất cứ ai làm hại thằng bé, kể cả đó là mẹ nguyên chủ hay là cha của nhóc.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt làm bản thân cảm thấy chán ghét, Đường Tống thấy khó chịu trong người hơn bao giờ hết. Nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen, áo quần hàng hiệu đắt tiền, cả gương mặt mang theo ánh mắt như nhìn thấy thứ ghê tởm. Bà ta mang giày cao gót bước thẳng vào nhà với thái độ cao ngạo, tầm mắt nhanh chóng liếc một vòng, vẽ mặt vừa khinh thường vừa ngạo mạn đó khiến cho tâm tình Đường Tống càng khó chịu hơn. Tại sao nguyên chủ lại có một người mẹ tự cao tự đại như vậy chứ.
- Khách đến nhà cũng không biết đường rót nước mời ngồi hay sao, đúng là không ra thể thống nào cả. Mọi lễ nghi, phép tắc tao dạy cho mày bị chó tha hết rồi à.
- Nếu mẹ đã nhận mình là khách vậy thì cũng phải biết cách cư xử của một người khách chứ. Là mẹ không giữ phép tắc trước, không phải sao.
- Mày mất dạy, tao nuôi nấng mày để mày hỗn láo với tao hả.
- Đừng quên chính bà đã cắt đứt quan hệ mẹ con giữa hai chúng ta, vậy nên bà có tư cách gì để chỉ trích tôi, từ nhỏ đến lớn bà có khi nào xem tôi là con gái bà chưa, đã có khi nào bà dành chút quan tâm đến tôi không. Không hề lúc nào bà cũng chỉ quan tâm đến tiền và đám nhân tình bên ngoài của bà. Gọi một tiếng mẹ đã là nể tình cảm mẹ con của chúng ta lắm rồi.
Cả gương mặt Nhậm Tư Oanh vì tức giận mà trở nên vặn vẹo cả lên. Nhưng bà ta lại nhanh chóng vừa mới mang vẻ mặt tức giận đến nổi gân xanh nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẽ bình tĩnh. Vẻ mặt đó làm cho Đường Tống cảm thấy bất an.
- Hôm nay tao tới không phải để tranh luận với mày, thằng bé đâu rồi mau bế nó ra đây, để tao nhìn xem nào.
Quả nhiên, không hề đơn giản như vậy. Đây mới là mục đích mà bà ta tới đây. Đường Tống tức giận đến mức cả người run bần bật, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt mang lại cảm giác đau đớn khiến cô bình tĩnh lại một chút. Cô cất giọng nói khàn khàn mà lạnh lẽo.
- Đây là mục đích mà bà đến đây sao. Bà hại đời tôi chưa đủ bà còn muốn hại cả con tôi sao. Số tiền mà tôi sống ở Hàn gia lấy được đều cho bà mà vãn chưa đủ hay sao. Sao bà có thể tham lam vậy chứ, nếu đã cắt đứt quan hệ thì còn đến làm phiền mẹ con tôi làm gì.
- Tao làm vậy không phải vì mẹ con mày hay sao. Thằng bé có huyết thống với Hàn gia, là con trai của Hàn Thiên Hạo nếu mang nó đến Hàn gia nó cũng có một phần thừa kế tài sản. Rồi người hưởng lợi không phải là mày sao.
- Muốn tốt cho mẹ con tôi hay là bà mới là người hưởng lợi phía sau. Đừng tưởng rằng tôi vẫn còn ngu ngốc như trước, để bà một tay phá hủy tương lai, lại phải vắt hết máu làm đầy cái lòng tham không đáy của bà.
- Mày sao mày dám nói với tao như vậy.
- Nếu chỉ vì những thứ gọi là thừa kế tài sản mà làm cho thằng bé đeo trên lưng cái thân phận con riêng sống dưới bóng người khác, thì thà tôi mang theo nó sống cực một chút nhưng ít ra thằng bé được sống tự do vui vẻ mà lớn lên. Những gì thằng bé muốn tôi cũng có thể cho vậy nên không cần bà nhọc lòng.
- Mày cho được sao? Mày lấy gì cho thằng bé? Bản thân mày có bản lĩnh hay không mày còn không hiểu sao? Không có việc làm mày lấy đâu ra tiền mà cho nó. Chút tiền nhỏ của mày bây giờ liệu mày cầm cự được bao lâu. Lấy tình hình hiện tại của mày muốn kiếm một người trong sạch để lấy có bao nhiêu khó mày biết không? Bây giờ kẻ có tiền lấy vợ đều phải dựa vào sắc đẹp, trẻ khoẻ mà quan trọng là phải còn trinh, cái loại đã sinh con như mày đến cả ngạch cửa nhà người ta cũng chưa chắc chạm vào được? Lúc đó tao đi chỗ nào kiếm đàn ông cho mẹ con mày dựa vào?
Lần này Đường Tống bị chọc tức đến nổi bật ra tiếng cười chua sót. Người đàn bà trước mặt cô xứng đáng làm mẹ sao, cô vừa ra khỏi Hàn gia bà ta liền tìm mục tiêu kế tiếp, hoá ra trong mắt bà ta cô chẳng qua chỉ có một tác dụng duy nhất là gả cho nhà giàu rồi làm cái cây ATM mặc xác cho bà ta bòn rút hết máu.
- Sao vậy, bà chán ghét tôi vì tôi không còn trinh bán không được giá sao? Bà có phải là mẹ ruột tôi không vậy, làm gì có người mẹ ruột nào miệng thì nói muốn tốt cho tôi nhưng tâm lại biến tôi thành hàng hoá bán ra để có tiền tiêu xài?
- Mày nói cái gì, tao không phải là mẹ mày thì ai mới là mẹ mày? Lương tâm của mày đều bị chó ăn rồi phải không?
- Lương tâm bà sao không tự mình xem đi mấy năm qua tôi chu cấp cho bà bao nhiêu rồi, tôi hiếu thuận với bà như thế nào mà bà còn dám lôi lương tâm ra nói với tui. Khi tôi đau ốm bà có khi nào gọi điện hỏi thăm tôi chưa, khi tôi ly hôn việc mà bà làm là cắt đứt quan hệ với tôi sợ tôi lấy hết tiền của bà hay sao. Nếu không phải trong người tôi còn chảy nữa dòng máu của bà thì bà nghĩ bà đứng ở đây dạy đời tôi được sao. Tôi nói cho bà biết đừng hòng, nếu bà dám đυ.ng đến con tôi, thì tôi sẽ cho bà biết hối hận là gì.
Đường Tống hoàn toàn bị chọc điên, cô đơn giản chỉ muốn giữ lại chút kính trọng mà nguyên chủ dành cho bà ta. Nhưng không có nghĩa cô phải nhẫn nhịn, cô không thể thỏa mãn cái lòng tham vô đáy của bà ta được. Nhẫn nhịn cũng phải có điểm mấu chốt, mà Quả Táo Nhỏ là mấu chốt của cô.