Chương 34: Thiên thần đang say giấc

Mưa vẫn tiếp tục rả rích, Lang Vương đứng dưới trời mưa tầm tã, mấy chiếc xe buýt phi như bay qua người anh, tốc độ của xe buýt chẳng khác nào Michael Schumacher, tại một trạm dừng xe buýt, có một ông già đứng vẫy tay, trên xe thò một cánh tay ra, kéo phắt ông già lên xe, chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn thì đã lại tăng tốc phóng đi tiếp.

Đằng sau Lang Vương, ba tên đồng nghiệp đi cầu thang bộ cũng xuống tới nơi rồi, vừa ra đến cửa lớn của tòa nhà, liền nhìn thấy Lang Vương đang đứng dưới mưa, sợ đến nỗi vắt chân lên cổ mà chạy.

Lang Vương không muốn đôi co với bọn họ, bỗng có một chiếc xe cảnh sát đỗ lại bên cạnh anh, kính cửa xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của Ngô Thái Quỳnh:

“Lên xe đi!”

Lang Vương ngây ra một lúc, rồi mở cửa xe bước lên, chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ lao nhanh trong mưa. Ở một góc dưới chân tòa văn phòng cao cấp thò ra ba cái đầu:

“Mẹ kiếp, thằng nhóc này ghê gớm vãi, còn dùng xe cảnh sát để chạy thị trường nữa!”

“Ặc, thằng nhãi này ở đâu chui ra thế?”

“Thảm rồi, thảm rồi, chúng ta thảm rồi.”

Lang Vương sớm đã nhìn thấy ba tên trốn trong góc đó, nhưng tâm trí anh bây giờ hoàn toàn không để ý đến ba tên đó, bên tai anh vang lên tiếng nói của Ngô Thái Quỳnh:

“Xảy ra chuyện gì thế? Trông anh mất hồn mất vía vậy.”

Không có chuyện gì cả, ha ha, sao cô lại đến đây?”

Lang Vương thều thào nói.

“Tôi không ngờ là anh đi làm thật đấy, anh muốn làm gì, hình như anh đâu có quan tâm đến tiền đâu, ha ha, là bố tôi nói cho tôi biết chuyện anh đi làm ở chỗ Thương mại Nhược Kiệt đấy.”

“Ặc, Ngô cục trưởng quen Phùng Nhược Kiệt sao?”

“Đúng vậy, ha ha, bố của Phùng Nhược Kiệt từng là giảng viên của một trường đại học, tôi còn là học trò của bố anh ta đấy. Cho nên gia đình chúng tôi từ trước có qua lại với nhau. Cũng gọi là thân quen, lần trước anh làm hỏng xe của Phùng Nhược Kiệt, anh ta còn đến tìm bố tôi, nhờ bố tôi giúp đỡ nữa, ha ha, không ngờ thân phận của anh lại đáng sợ như vậy, khiến cho việc này không thể giải quyết nổi, ha ha!”

Nhớ lại bộ dạng của Phùng Nhược Kiệt lúc đó, Ngô Thái Quỳnh không nhịn được bật cười thành tiếng, cười xong, cô nói tiếp:

“Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao lại phải đi làm?”

“Tôi chỉ là muốn cảm nhận một chút cuộc sống của người bình thường thôi mà.”

“Đùa cái gì thế, anh không thể nào làm người bình thường được, hơn nữa anh cũng không thể nào có được cảm giác như người bình thường đâu, bởi vì anh có pháp lực mạnh hơn người bình thường, có thể những việc khiến người bình thường cảm thấy vất vả hay đau xót, vào tay anh đều không là gì cả.”

Lang Vương ngây ra nhìn Ngô Thái Quỳnh, cô ta nói đúng, đừng nói gì xa xôi, ngay việc đi làm một ngày đã có thành tích đáng tự hào như vậy là anh đã biết anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cuộc sống của người bình thường. Mấy tên đồng nghiệp kia muốn hoàn thành công việc được như anh, cho dù có dốc toàn tâm toàn sức thì cũng phải mất ít nhất ba đến bốn ngày, hơn nữa còn mệt gần chết, nhưng đối với anh mà nói, rõ là chỉ như đi đến một vùng khác du lịch một vòng thôi.

Nghĩ đến đây, anh chỉ biết gật đầu cười chua xót, xem ra suy nghĩ của anh thực sự quá ngây thơ rồi, đúng vào lúc đó, trong màn mưa mù mịt, anh bỗng nhìn thấy hai cậu bé đang ngồi co quắp bên lề đường, bình thường trên đường phố cũng hay có một vài kẻ ăn mày lang thang, nhưng trong cơn mưa xối xả, gần như tên ăn mày nào cũng sẽ tìm chỗ trú. Chứ ngồi bên lề đường như hai cậu bé này, thì đúng thật là hiếm thấy, đặt biệt là khi nhìn thấy hai cậu bé này, Lang Vương đột nhiên nhớ đến một chuyện.

“Dừng xe!”

Lang Vương hô lớn, xe còn chưa dừng lại hẳn, Lang Vương đã nhảy ra khỏi xe, đi băng qua đường lớn, khiến con phố lại vang lên tiếng phanh xe, nhưng lần này không có tiếng quát mắng, bởi vì thấy Lang Vương bước từ trên xe cảnh sát xuống, cõ lẽ tất cả mọi người đều cho rằng anh là cảnh sát mặc thường phụ đang thi hành công vụ nào đó. Chỉ có thể ngồi trong xe lẩm bẩm oán thán.

Xuyên qua màn mưa rả rích, Ngô Thái Quỳnh nhìn thấy Lang Vương ngồi xuống bên cạnh hai cậu bé, hình như đang nói nhỏ điều gì đó với hai đứa bé này, nước mưa theo tóc nhỏ xuống, trông bộ dạng anh có vẻ lo lắng.

Cuối cùng Lang Vương mỗi tay một đứa, dẫn chúng tới bên chiếc xe cảnh sát, sắp xếp cho chúng ngồi lên ghế sau xe, rồi mới bảo Ngô Thái Quỳnh khởi động xe đi tiếp.

“Oa, hóa ra chú là chú cảnh sát, chú nói sớm thì cháu đã đi theo chú rồi, ha ha!”

Đứa bé lớn tuổi hơn nói. Đứa bé nhỏ hơn thì gật đầu theo, xem ra trong con mắt của trẻ thơ, cảnh sát đích thị là một công việc thần kỳ mà lại rất được tin tưởng.

Ngô Thái Quỳnh đưa mắt nhìn Lang Vương, gương mặt nở một nụ cười nhẹ, trông bộ dạng trêu đùa của cô ta, rõ ràng là đang có ý nói:

“Anh là cảnh sát sao, hình như tôi mới là cảnh sát chứ.”

Nhưng miệng thì lại nói:

“Anh muốn đi đâu, dẫn theo hai đứa bé này làm gì?”

“Về nhà, đợi một lát nữa cô sẽ biết.”

Xe dừng lại ở cửa biệt thự của Lang Vương, vào đến trong phòng, Lang Vương đưa cho hai cậu nhóc khăn bông, bảo chúng lau nước mưa trên mặt. Ngô Thái Quỳnh ôm vai ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào, nhìn Lang Vương cười ha ha, chờ xem Lang Vương định làm cái gì, nhưng trong ánh mắt của cô ta, lại khó có thể che dấu một sự dịu dàng:

“Cô nhìn tôi như thế làm gì?”

Lang Vương để ý thấy ánh mắt của Ngô Thái Quỳnh, nhỏ giọng nói.

“Ha ha, không sao, chỉ là muốn xem xem anh định làm gì?”

“Cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, bất luận nhìn thấy điều gì cũng không được sợ đâu đấy.”

“Hả, sợ á?!”

“Phải!”

Lang Vương nói xong, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ lên, sau đó bảo hai đứa trẻ sang một căn phòng trống khác, tiện tay tắt luôn đèn trong phòng anh đi. Bởi vì bên ngoài trời đang mưa, không có ánh đèn, căn phòng trong chớp mắt đã trở nên vô cùng ảm đạm. Ngô Thái Quỳnh chớp chớp đôi mắt to, khó hiểu nhìn Lang Vương loay hoay, không biết anh định làm gì.

“Cô đừng nói gì cả!”

Vẻ mặt Lang Vương rất nghiêm trọng, sau khi dặn dò Ngô Thái Quỳnh xong, liền nói vào một góc tường của căn phòng trống huơ trống hoác:

“Ra đi! Đừng trốn nữa!”

Một luồng khí ớn lạnh tràn ra khắp căn phòng, rõ ràng là tiết trời đã gần vào mùa nóng, nhưng Ngô Thái Quỳnh lại cảm thấy một cảm giác mát lạnh toát lên từ dưới chân, nếu như không phải lúc nãy Lang Vương đã dặn dò trước, e là việc đầu tiên cô làm bây giờ là tông cửa chạy đi rồi.

“Cảm ơn anh!”

Một giọng phụ nữ vang lên bên tai Lang Vương, bóng dáng của cô ma nữ lần trước ở phố đồ cổ bị Lang Vương truy đuổi hiện lên trong góc tường, Ngô Thái Quỳnh không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe được ma nữ nói chuyện, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang nhanh chóng giảm xuống, đến nỗi mà cô cảm thấy răng mình như sắp va vào nhau đến nơi rồi.

“Không phải tôi đã nói cô mau rời đi sao, tại sao vẫn còn lưu lại đây thế.”

Ngô Thái Quỳnh không nghe thấy ma nữ nói, nhưng cô có thể nghe rõ mồn một lời của Lang Vương, lúc này, không cần Lang Vương nói, cô cũng có thể đoán ra đứng đối diện với bọn họ là thứ gì rồi, cô không cho rằng Lang Vương nhàm chán đến nỗi đứng ở đó nói chuyện một mình, cô ta cảm thấy dựng hết tóc gáy, toàn thân run rẩy trốn sau chiếc ghế lớn.

“Tôi thật sự không yên tâm, trước khi anh chưa tìm được hai đứa con tôi, tôi không thể nào yên tâm rời khỏi. Nhất là khi bọn chúng đã rơi vào tình cảnh lang thang thế này.”

Lang Vương cúi đầu, gương mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, sau khi anh đồng ý với ma nữ này xong, liên tiếp xảy ra một loạt sự kiện, khiến anh quên luôn chuyện của hai cậu bé này.

“Được rồi, có lẽ là tôi sơ suất thật, nhưng cô yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dốc hết sức chăm sóc chúng, cho đến khi nào chúng có thể tự lập thì thôi.”

“Cảm ơn anh!”

Ma nữ cúi người chào Lang Vương. Lang Vương nhẹ nhàng thở một tiếng:

“Đi đi, bỏ hết tất cả những canh cánh trong lòng đi, đến nơi mà cô phải đến ấy, cô cũng không cần phải oán hận gì chồng cô, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho sự lười biếng và ngu si của mình thôi. Cô phải tin rằng, thế giới này rất công bằng.”

“Được, vậy tôi giao hai thằng bé này cho anh.”

Lang Vương gật đầu, anh không muốn hứa hẹn điều gì với ma nữ này, cô ta cũng không cần Lang Vương phải hứa hẹn điều gì, cô ta ở lại trần gian, hoàn toàn là vì trong lòng vẫn còn chút vướng bận, chỉ cần Lang Vương có thể giúp hai đứa con của cô ta khôn lớn khỏe mạnh, cô ta không mong gì hơn, hơn nữa, một hồn ma như cô ta cứ vất vưởng chốn trần gian này thực sự cũng là một việc hết sức nguy hiểm.

Ngay tại chính giữa căn phòng, một cơn lốc xoáy mờ ảo xuất hiện, rồi hình bóng ma nữ biến mất khỏi cái nhìn của Lang Vương, anh cười khổ một tiếng, đúng vào lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng ầm, Lang Vương ngoái đầu nhìn về phía âm thanh đó, chỉ thấy Ngô Thái Quỳnh từ trên ghế ngã xuống đất. Mặt tái nhợt, xem ra đã bị hành động vừa rồi của Lang Vương dọa cho không nhẹ.

Lang Vương cười nhăn nhó, rồi bế Ngô Thái Quỳnh từ dưới đất lên, lúc tiếp xúc với cơ thể mềm mại của cô, Lang Vương không khỏi rung động, mùi thơm nhè nhẹ của gái trinh len lỏi vào mũi anh, trong người anh dâng lên một luồng cảm xúc, một luồng nhiệt lượng tỏa ra từ đan điền, anh cảm thấy một sự xao động đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc ở trong lòng.

Đặt Ngô Thái Quỳnh lên giường, nhìn bộ dạng ngon giấc của cô, Lang Vương thấy một luồng khí ấm áp tràn ngập trong căn phòng, nhìn Ngô Thái Quỳnh không giống như đang ngất xỉu, mà dường như là đang ngủ say, gương mặt thánh thiện nhìn giống như một thiên thần đang yên giấc, l*иg ngực phập phồng của cô, khiến Lang Vương cảm thấy cổ họng khô rát. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, rung động trong lòng dường như đã đến mức không thể nào khống chế, anh từ từ đưa tay ra, định nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nõn nà căng bóng kia…