Chương 29: Đυ.ng phải hắn rồi, đúng là xui xẻo

Sáng sớm, khi từng ánh nắng long lanh chiếu rọi vào căn phòng, Lang Vương mới bắt đầu nhổm đầu dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là bóng dáng nữ cảnh sát Ngô Thái Quỳnh đang đứng ở cửa sổ:

“Tôi thật sự nghi ngờ anh không phải là lang yêu, mà là một chư yêu, ngày nào cũng đợi mặt trời chiếu vào mông mới chịu dậy.”

Lang Vương nhảy ra khỏi cửa sổ, Ngô Thái Quỳnh vội vàng xoay người, tránh không để Lang Vương đυ.ng vào người:

“Có cửa mà anh không biết dùng à!”

“Kệ tôi, ha ha.”

“Này, xem ra tâm trạng anh bây giờ rất tốt, có chuyện gì vui à.”

“Đâu có, chỉ là có một số chuyện khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ, tôi muốn đi kiểm chứng xem sao. Sau khi cuộc sống có mục tiêu mới, tôi cảm thấy càng có nhiều sức sống hơn!”

“Ha ha!” Ngô Thái Quỳnh lấy tay bịt miệng cười ha ha: “Không ngờ anh cũng biết nói đạo lý, tôi đến tìm anh có việc đây.”

“Ặc, lại có việc?”

Lang Vương thấy bản thân mình thực sự đã trở thành chỗ dựa của nữ cảnh sát rồi, mỗi tội chỗ dựa này chẳng có tý hào quang nào, giúp cô ta đi khám xét hiện trường, thì bị người ta đuổi như chó nhà có tang phải trốn chui trốn lủi.

“Vẫn là vụ án mạng kia à!”

Ngô Thái Quỳnh cứ mở miệng là khiến Lang Vương thấy nhức đầu, những người khác không thấy gì cả, chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng Lang Vương lúc ở hiện trường đã ngửi thấy một mùi bất thường, nhưng vì có sự tham gia của hai tên tăng đạo kia, nên anh mới từ bỏ suy nghĩ nhúng tay vào, không ngờ cái cô nha đầu tính hiếu kỳ quá cao này lại vẫn cứ muốn theo đuổi vụ án đó:

“Tôi đã nói với cô rồi, án mạng này đừng có tham gia vào, không phải là chuyện cô có thể xử lý đâu.”

“Ài, cho dù chúng tôi có xử lý được cũng đâu đến lượt chúng tôi xử lý chứ, ha ha, sớm đã bị người của cục thành phố và sở tỉnh tiếp quản mất rồi, một phân cục nhỏ như chúng tôi, nên làm gì thì làm cái đó thôi.”

“Thế cô còn nhắc đến làm gì, mặc dù trong việc này có rất nhiều điểm kỳ quặc, nhưng có ba vị cao nhân giúp đỡ, chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu như bọn họ không giải quyết được, thì tôi cũng chịu thôi.”

Không phải là Lang Vương khiêm tốn, trên người Dương đạo trưởng kia, Lang Vương cảm thấy một luồng khí nguy hiểm, nếu không Tiểu Bá Vương không sợ trời không sợ đất kia đã không cứ nhìn thấy Dương đạo trưởng là lại duy trì tư thế phòng thủ, nếu như Dương đạo trưởng không có cách, dựa vào chút bản lĩnh của anh, cũng chưa chắc làm được việc gì.

“Giờ chỉ còn lại mỗi Dương đạo trưởng thôi!”

Sắc mặt Ngô Thái Quỳnh hơi u ám, Lang Vương bị lời nói của cô ta làm cho giật mình, mặc dù anh biết tu vi của Khổ Tu đại sư và Nhất Trác đạo trưởng có vẻ kém hơn Dương đạo trưởng một chút, nhưng không thể nào mới chưa bao lâu đã đi tong rồi. Ngô Thái Quỳnh tiếp tục nói:

“Tối hôm qua, hình như Dương đạo trưởng có việc gì đó nên ra ngoài trước. Nhất Trác đạo trưởng và Khổ Tu đại sư nghiên cứu rất lâu, hình như là đã nghiên cứu ra được điều gì đó, liền cùng nhau ra ngoài, mãi cho đến sáng sớm hôm nay vẫn chưa có tin tức gì, Dương đạo trưởng biết bọn họ mất tích, cũng vô cùng lo lắng, sau khi suy ngẫm một lúc, Dương đạo trưởng thấy vấn đề càng nan giải hơn, ông ấy nói, hai vị pháp sư kia mặc dù chưa bị đe dọa đến tính mạng, nhưng e là rắc rối này ông ấy cũng không thể một mình giải quyết được, đại hội phật đạo đã kết thúc rồi, Dương đạo trưởng cũng sang bên đó tìm người giúp đỡ.”

Nghe Ngô Thái Quỳnh giải thích, Lang Vương gật đầu, tại hiện trường xảy ra vụ án, anh cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh, hơn nữa anh cũng nhìn qua vết thương của nạn nhân, rõ ràng là do bị hút hết nguyên thần dẫn đến mất mạng, vết cắn xé trên người cũng không phải là do dã thú để lại, mà là một thứ gì đó không sạch sẽ. Trong luồng khí ớn lạnh đó, điều đầu tiên Lang Vương nghĩ đến là cương thi. Hơn nữa còn là một cương thi rất mạnh.

“Ài, Dương đạo trưởng cũng đã phải đi tìm trợ thủ rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô sốt sắng gì chứ?”

“Vấn đề là mọi người ai cũng cảm thấy bất an, nếu như không phá được vụ án này, e là cả thành phố A sẽ loạn mất.”

“Dương đạo trưởng còn không xử lý được, e là tôi cũng rất khó làm gì được, ài!”

Không phải Lang Vương không muốn giúp, nhưng trong lời răn của tộc sói truyền lại mấy nghìn năm đã có câu: Lời răn của sói điều thứ 3: Biết người biết ta: Sói cũng rất muốn làm chúa sơn lâm, nhưng nó biết nó là sói chứ không phải là hổ. Là một người đã sống mấy ngàn vạn năm, Lang Vương lúc nào cũng ghi nhớ 10 điều răn của tộc sói trong đầu, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân. Dựa vào bản lĩnh của anh bây giờ, cố ra mặt không phải là giúp đỡ, cũng không phải phá hoại, mà là tự tìm chỗ chết.

Thấy Lang Vương lắc đầu bó tay, khuôn mặt Ngô Thái Quỳnh có chút buồn bã, nhưng trong lòng cô có thể hiểu được cách nghĩ của Lang Vương, cô cũng lấy Lang Vương ra so sánh với hai đạo sĩ một tăng nhân, đúng là lòng tin dành cho Lang Vương vẫn chưa đủ. Đúng lúc đó, Minh Lân cuống cuồng chạy tới, không kịp chào hỏi Ngô Thái Quỳnh, thở phì phì rồi quỳ xuống trước mặt Lang Vương:

“Lão đại, cậu là thần tiên, cậu đúng là thần tiên sống!”

Lang Vương vội vàng đỡ anh ta đứng dậy, Ngô Thái Quỳnh trợn tròn đôi mắt to đẹp của mình, nhìn hai người Lang Vương và Minh Lân đẩy qua đẩy lại, trong mắt đầy nghi hoặc, không biết tại sao Minh Lân lại đánh giá cao Lang Vương như thế: Thần tiên? Đáng nhẽ phải gọi anh ta là yêu quái chứ!

“Anh làm cái gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Hức, hôm qua không phải cậu bảo tôi về sớm dọn sạp sao, tôi còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn làm như lời cậu nói, dẫn hai thằng quỷ nhà tôi dọn dẹp đồ đạc rồi đi về, còn chưa đi tới đầu phố, nhìn thấy một chiếc xe điên cuồng lao tới, đâm thẳng vào một bức tường, chỗ anh ta phi qua chính là chỗ gian hàng của tôi, nếu như tôi không nghe lời cậu, thì ba bố con tôi giờ đã nằm dưới gầm xe rồi.”

“Không có gì, ha ha.” Lang Vương chỉ cười: “Hai ngày này anh đừng có ra ngoài, dù sao cũng không buốn bán được gì. Ở nhà với con nhiều hơn chút.”

Lang Vương nói xong, bỏ lại Ngô Thái Quỳnh và Minh Lân đứng ở sân, đi ra phố, đằng sau anh, Tiểu Bá Vương vẫy đuôi chạy theo giống như một chú chó Pug, dạo phố dường như là sở thích lớn nhất của con vật nhỏ này.

“Anh đi đâu đấy?”

Ngô Thái Quỳnh chạy theo mấy bước, Lang Vương không buồn quay đầu, chỉ khua khua tay, để lại một câu nói:

“Tôi ra ngoài đi dạo chút!”

Trong sự chú ý của hai người, Lang Vương đi đến đầu phố nhốn nháo nhộn nhịp, lúc này đã là giờ cao điểm đi làm, trên đường dòng người dòng xe dày đặc, Lang Vương cẩn thận tìm kiếm trong dòng người, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh đẹp đẽ của kẹp tóc nơ hồng. Đã mấy ngày không thấy rồi, do chuyển đến chỗ ở mới, chắc là chỗ ở mới không nằm trên đường đi làm của cô gái đó, cho nên chẳng nhìn thấy, điều này làm trong lòng Lang Vương thấy trống rỗng, cứ như là ngày nào cũng có việc gì đó chưa làm ấy.

Bất giác, Lang Vương lại đến trước khu nhà bị đổ nát, những viên gạch vụn vương vãi dưới đất đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh đất trống, xung quanh mấy căn nhà chưa đổ, vẫn đứng im sừng sừng ở đó, nhưng xung quanh được quây lại bởi dây băng cảnh báo. Cái chữ “dỡ” đơn giản được viết trên tường lúc trước, giờ đã được đổi thành một hàng chữ cảnh báo to oạch màu đỏ: Khu vực nguy hiểm, không được lại gần.

Mặc dù có cảnh báo như vậy, nhưng thi thoảng Lang Vương vẫn thấy mấy bạn nhỏ nghịch ngợm chui qua dây băng cảnh báo, chơi xung quanh mấy tòa nhà đó, nhìn thôi bản thân anh cũng cảm thấy kinh hãi lo sợ.

Trong lúc Lang Vương mải ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng phanh xe chói tai, sau đó là một cái tên tai to mặt lớn thò đầu ra khỏi cửa sổ, đang định mở mồm ra mắng, nhìn thấy Lang Vương, liền lập tức rụt đầu vào, phóng đi như điên.

Lang Vương xém chút thì bật cười thành tiếng, vì tên tai to mặt lớn đó chính là người đã hại anh bị truy nã, không ngờ lại có thể gặp phải hắn đến lần thứ 3, hơn nữa, tên này bây giờ nhìn thấy Lang Vương cứ như nhìn thấy ma vậy. Máu hài hước của Lang Vương lại nổi lên, anh muốn trêu đùa cái tên có vẻ cao lớn thô kệch này một chút. Một lần lạ, hai lần quen, có thể gặp đến lần thứ 3 chắc cũng coi như là người quen cũ rồi!

Nghĩ vậy, Lang Vương nhân lúc xung quanh không có ai để ý, toàn thân biến mất, Tiểu Bá Vương nhìn vào chỗ mà Lang Vương biến mất, lắc lắc cái đầu, rồi tiếp tục tự đi dạo phố. Nó chẳng có hứng thú gì với việc Lang Vương biến mất, để nó tự dạo phố càng tốt, đỡ phải nghe tiếng trách móc của Lang Vương, càng đỡ bị anh quản lý.

Tên béo đó phóng nhanh chiếc xe Audi vẫn còn vết xước của hắn, điên cuồng vượt qua cả đèn đỏ, qua đầu phố còn có một viên cảnh sát giao thông, đang định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn rõ biển sổ thì quay ngoắt người đi, giả vờ như không nhìn thấy.

Đối với hành vi vượt đèn đỏ, hắn không sợ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy, hơn nữa viên cảnh sát giao thông cắm chốt ở đó hắn cũng quen, sẽ không làm khó hắn, ở đây cũng không có camera giám sát, nhưng mà tim hắn thì đập rất nhanh. Lang Vương trong lòng hắn chính là một cơn ác mộng xua mãi không đi:

“Mẹ kiếp, sao mà xui xẻo thế chứ! Cứ đυ.ng phải hắn là thế nào!”

Hắn lẩm bẩm than vãn, thông qua kính chiếu hậu của xe, nhìn dòng xe lao như bay phía sau, trong lòng hắn thả lỏng được kha khá. Xe Audi rẽ mấy lần ở trên đường, rồi đỗ lại ở một tòa nhà văn phòng cao cấp, hắn bước xuống, khóa cửa xe, rồi sải bước đi lên sảnh, nhưng mà, chân của hắn mới bước lên cầu thang hai bước thì đột nhiên dừng lại giữa chừng, toàn thân cứng đờ, mồm há hốc nhìn phía trước mặt hắn, Lang Vương đang ngồi trước cửa tòa nhà văn phòng đó, hình như đang lau bụi trên giày…