Chương 25: Siêu cao thủ

Ngô Thái Quỳnh nói dạo gần đây có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đến thành phố A, trong đó có không ít những người có tu vi cao thâm, Lang Vương không muốn chủ quan ra ngoài đυ.ng độ phải bọn họ. Còn nhớ lần trước ở phố đồ cổ gặp phải tên đạo sĩ kia, tuy hắn tu vi cũng không phải cao lắm, nhưng dù như vậy, kết giới mà hắn tạo ra cũng khiến Lang Vương suýt nữa lâm vào cảnh nguy khốn. Nếu không phải anh nhân lúc tên đạo sĩ đó không để ý bất ngờ lao ra, chắc là sẽ còn rắc rối to, anh không hy vọng mấy tên đạo sĩ hòa thượng này sẽ kết giao, nể tình hay nhắm mắt làm ngơ cho tên yêu quái như anh.

Thật sự là buồn chán vô cùng, Lang Vương ôm Tiểu Bá Vương đi tản bộ ở gần biệt thự, không dám đi quá xa. Sau khi đi một vòng quanh biệt thự, anh càng thấy biệt thự này nằm ở vị trí quá đắc địa, có non có nước, đúng là chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Đằng sau căn nhà có một sườn núi, bên trên mọc um tùm cây cối, Bên cạnh căn nhà là một dòng sông nhỏ, nước trong veo thấy cả đáy, Lang Vương nhìn thấy không cầm nổi lòng ngồi xuống cạnh dòng nước uống vài ngụm. Thành phố bây giờ ô nhiễm rất nghiêm trọng, Lang Vương vẫn thích cảm giác dạo chơi giữa thiên nhiên hơn.

Tản bước trên sườn núi sau căn biệt thự, nghe tiếng chim hót bên tai, Lang Vương như được sống lại cảm giác năm xưa ăn ngủ nơi hoang dã, không khí tươi mới phả vào mặt, len vào mũi của anh, thấm vào từng thớ da thớ thịt trong cơ thể anh. Một cảm giác sảng khoái khó tả.

Đột nhiên trong không khí có mùi thịt nướng ở đâu bay tới, còn kèm theo cả mùi rượu, anh nghi hoặc vô cùng, trước giờ chưa từng thấy dấu tích có người đến khi vực này, sao đột nhiên lại có mùi thịt nướng chứ?

Anh đi theo mùi thơm ấy, mơ hồ đi xuyên qua cánh rừng, thấy ở một nơi bằng phẳng của sườn núi, có ba người đang ngồi quanh một đốm lửa, vừa nướng thứ gì đó vừa bàn luận, mặc dù họ nói rất bé, nhưng Lang Vương vẫn nghe rõ những gì họ nói:

“Tam ca, anh nói việc này có an toàn không, nghe nói cô ta là con gái của cục trưởng đấy, chúng ta nhắm vào cô ta, liệu có ổn không…”

“Không nguy hiểm thì lấy đâu ra tiền, nói cho cậu biết, bố cô ta đã tham ô không biết bao nhiêu mồ hôi xương máu của dân chúng rồi, không ra tay với con gái ông ta thì ra tay với ai, hơn nữa, cô ta cũng ngọt nước lắm, ha ha…”

Sau đó cả ba tên đều nở nụ cười tà da^ʍ, cười xong, cái tên được gọi là tam cả nghiêm mặt:

“Có điều hai hôm trước thấy cô ta xuất hiện ở đây 1 lần, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu, hơn nữa mấy lần này cô ta có vẻ cảnh giác điều gì đó, đợi mấy hôm quan sát thêm, chắc chắn rồi mới ra tay, đợi tên họ Ngô trả tiền rồi chúng ta sẽ gϊếŧ con tin. Hắn là cục trưởng thì kệ cha hắn, cầm tiền rồi chúng ta cao chạy xa bay, hắn cũng chẳng làm gì được chúng ta.”

Nghe cuộc nói chuyện của mấy tên đó, ruột gan cua Lang Vương như nhảy dựng lên, không biết từ bao giờ Ngô Thái Quỳnh đã trở thành hồng nhan tri kỷ của anh, nghe bọn chúng nói muốn nhắm vào người bạn hiếm có của mình, một cảm giác phẫn nộ dâng trào.

“Hừ!”

Tiếng hừ từ bên ngoài khu vừng vang lên, dọa cho ba tên đang ủ mưu kia giật mình, ba tên như ngồi trên đống lửa đứng phắt dậy, đồng thanh lên tiếng:

“Ai?!”

Lang Vương băng qua khu rừng, xuất hiện trước mặt bọn chúng, ba tên trợn mắt há mồm nhìn thân thể yếu ớt của Lang Vương, tên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo, nhìn có vẻ rất dữ tợn hung hăng nói:

“Thằng nhãi, mày là ai? Ai cho mày trốn ở đây nghe lén bọn tao nói chuyện hả?”

“Các người dám bắt cóc con gái cục trưởng, to gan thật đấy.”

“Thằng nhãi, hừ, không ngờ mày lại nghe hết kế hoạch của bọn tao, vậy thì hết cách, đành để mày chịu thiệt thòi vậy.”

Người đàn ông có sẹo trên mặt ra hiệu cho hai người anh em của hắn ở đằng sau, tạo thành thế vòng kiềng, bao vây Lang Vương ở giữa, Lang Vương vốn chẳng xem mấy tên như này ra gì, mấy tên kiểu này cũng chẳng mạnh hơn đám ban di dời là mấy.

Ba người đứng thành các tư thế khác nhau, trong tay mỗi người rút ra một con dao phản chiếu ánh mặt trời sáng loáng lạnh toát. Bọn chúng nghĩ như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy sởn gai ốc, nhưng trong mắt Lang Vương, 3 con dao đó thực sự chẳng thể coi là vũ khí.

“Mấy thứ sắt vụn!”

Lang Vương lẩm bẩm, tên cầm đầu nghe thấy Lang Vương tự nhủ như vậy thì tức giận lắm, hắn hô lên một tiếng lớn, xoay dao lao tới định bổ vào đầu Lang Vương, hai tên bắt cóc đứng sau lưng Lang Vương sợ quá nhắm mắt lại, một trong hai tên còn hét lên:

“Tam ca, đừng có gϊếŧ hắn, không là đi tù cả lũ đấy.”

Giọng hắn còn hơi run run, Lang Vương gần như bị tên bắt cóc nhát gan này chọc cho cười phá lên, bọn chúng còn định bắt cóc Ngô Thái Quỳnh, lấy tiền xong thì gϊếŧ con tin cơ mà, sao bây giờ lại sợ ngồi tù vậy chứ.

Ánh sáng trắng hạ xuống đầu Lang Vương, thông qua ánh sáng lạnh của mũi dao, gần như có thể thấy nụ cười lạnh trên mặt tên tam ca đó, kết hợp với vết sẹo trên mặt, nhìn trông càng ghê người.

“Pặc—”

Ánh sáng lạnh xẹt qua như một tia chớp giữa không trung, nhưng con dao vừa mới tới đỉnh đầu của Lang Vương thì đột nhiên khựng lại. Dừng lại ở đó, tay của Lang Vương nhẹ nhàng chụp lấy mũi dao, trông chẳng hề hấn gì nhìn tên mặt sẹo đứng trước mặt.

Hai tên đàn em của tên mặt sẹo có vẻ chưa làm chuyện này nhiều, nhìn thấy tên mặt sẹo hạ thủ, cả hai tên gần như đều nhắm mắt. Nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng kêu của Lang Vương, từ từ mở mắt ra nhìn, cả hai đều sững sờ. Lang Vương đang cười ha ha nhìn tên mặt sẹo, nụ cười hài hước trên mặt anh dường như không phải dành cho một tên du côn hung ác, mà là dành cho một người bạn cũ.

“Mày, mày, mày…”

Nụ cười trên mặt của tên mặt sẹo vụt tắt, hắn trợn mắt há mồm nhìn Lang Vương, hắn muốn rút con dao lại, nhưng cho dù hắn có dùng sức thế nào con dao cũng không nhúc nhích. Con dao của hắn cứ như là cắm rễ trong tay Lang Vương luôn rồi vậy, không tài nào rút ra được.

“Mẹ kiếp!”

Tên mặt sẹo cũng phản ứng nhanh, hắn buông tay rồi quay đầu bỏ chạy, không một chút do dự. Hai tên đàn em trợn tròn mắt nhìn, quên luôn cả bỏ chạy.

Nhưng mà, tên mặt sẹo chưa chạy được bao xa đã phải đứng lại, vì Lang Vương đang cười ha ha đứng chặn đường bỏ chạy của hắn, đánh không lại, chạy không thoát, tên mặt sẹo biết hôm nay hắn đã đυ.ng phải cao thủ rồi:

“Hiểu nhầm, hiểu nhầm, người anh em, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!”

Hắn trở mặt còn nhanh hơn cả trở bàn tay. Lang Vương thấy thế cầm con dao trong tay anh lên, bẻ cong một cái như bẻ một cành cây vậy, con dao trong tay anh giống như biến thành bột mì, chả mấy chốc được uốn thành hình tròn. Thấy mấy tên kia mắt chữ A mồm chữ O, Lang Vương cầm quả bóng kim loại trong tay như đang chơi một quả bóng da vậy, trước đó nó còn là một món vũ khí sắc bén có thể gϊếŧ người, chớp mắt đã biến thành một quả bóng kim loại như đồ chơi của trẻ con, cú sốc này khiến bọn chúng không phản ứng nổi. Giọng lạnh lùng của Lang Vương vang lên bên tai chúng:

“Cô nữ cảnh sát mà các người vừa nói là bạn tôi, hi vọng mấy người đừng có tìm đến cô ấy gây chuyện, nếu không tôi sợ là chưa kịp tốn bao nhiêu sức lực đã tìm thấy các người rồi.”

“Hả?! Ơ, vâng vâng vâng!”

Đối diện với một người dũng mãnh như Lang Vương, tên mặt sẹo đó nào dám có ý định phản đối, trong mắt bọn chúng, Lang Vương quả thực là một siêu cao thủ:

“Yên tâm, yên tâm, chúng tôi không dám có ý đồ gì với cô nữ cảnh sát đó nữa đâu, đại cao thủ anh còn muốn dặn dò gì nữa không.”

“Hết rồi, các người đi đi!”

Lang Vương vốn định giảng đạo lý cho bọn chúng thêm một lúc nữa, những nghĩ rồi lại thôi, anh đâu phải là thánh, đâu thể dựa vào mấy câu nói là có thể khiến lãng tử quay đầu. Nhìn mấy người đó ba chân bốn cẳng chạy mất khỏi tầm mắt của anh, Lang Vương cười nhẹ một cái:

“Đại cao thủ? Ha ha, mình mà cũng là đại cao thủ á?”

Mùi thịt nướng bay vào trong mũi Lang Vương, anh hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi anh không ngửi thấy mùi hương này, từ ngày anh biến thành người, toàn ở trong thành phố, cũng rất hay ngửi thấy mùi thịt nướng, nhưng không biết vì sao, trong lòng anh luôn cảm thấy cái thịt nướng mà con người vẫn tung hô là cao lương mỹ vị đấy khác rất xa so với tưởng tượng của anh.

Bây giờ, anh đứng giữa thiên nhiên, mũi ngửi thấy mùi hương thịt nướng quyện lẫn với mùi cây cỏ, cảm giác giống như quay lại những ngày tháng lưu lạc chốn thảo nguyên, nhớ lại ngày đó còn lén ăn trộm dê nướng nguyên con của người dân chăn nuôi trên thảo nguyên, trong lòng thấy ấm áp lạ.

Ba tên đó còn chưa kịp thưởng thức đồ ngon của chúng, coi như tặng không cho Lang Vương rồi, lúc bọn chúng bỏ chạy cũng vừa đúng lúc thịt nướng chín tới, Lang Vương cười lớn bước đến bên đốm lửa, thò tay lấy món thịt thú rừng thấm đẫm dầu trên ngọn lửa lên.

Không thể không công nhận, tài nghệ của mấy tên đó cũng không tồi, món thịt được ướp một lớp gia vị mỏng, gia vị không nhiều mà vừa đủ, thơm ngon hơn rất nhiều so với mấy món ăn trong các quán thịt nướng, màu vàng ươm của miếng thịt khiến người ta nhìn thấy là phải nuốt nước bọt, mùi thơm cứ thế len lỏi vào mũi, kí©h thí©ɧ tuyến nước bọt của Lang Vương trào lên điên cuồng. Mùi hương này giống như mồi câu vậy, khiến cho con thú tham ăn ẩn náu trong người anh bị dẫn dụ ra ngoài:

“Ha ha, mình hời rồi!”

Lang Vương vừa mới buông một câu phấn khích, miếng thịt trước mắt vẫn còn chưa chạm tới miệng , bỗng nghe thấy cách đó không xa có âm thanh truyền tới:

“Cậu kia, lại đây!”