Chương 20: Một người lên trời

Đá đá chân, duỗi duỗi lưng, Lang Vương thấy cuộc sống bây giờ thật tuyệt vời, cái thứ lông xù như chó con nhảy nhảy nhót nhót đến bên chân anh. Nhưng có một điều anh chắc chắn là, anh bạn nhỏ này tuyệt đối không phải chó, mặc dù cơ thể, bộ lông, thậm chí cả cái đuôi đều không khác gì một con chó, nhưng trên đầu của nó, mọc lên hai cái sừng. Đã ai thấy chó mọc sừng chưa? Trông như con dê ấy. Hơn nữa, nếu là một con chó thật, làm sao đi tiểu chung với một tên người đầy “mùi sói” được.

Nhìn thấy bộ quần áo mới trên người, Lang Vương đột nhiên tắt nụ cười, sự việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu anh, diễn biến của sự việc đã không thể dùng từ kịch tính để diễn tả nữa rồi. Hình như kịch tính hơn cả kịch tính thì nên gọi là – động trời!

Nhà sập rồi, mặc dù không tổn thất gì cả, nhưng Lang Vương một lần nữa lại trở thành người vô gia cư, ông cụ mấp máy môi một hồi, nói:

“Cậu nhóc, nếu như cậu không chê, thì đến chỗ tôi ở, mặc dù điều kiện chẳng ra sao, nhưng cũng có thể che nắng che mưa…”

Yêu cầu của ông cụ rất thấp, chỉ cần có thể che nắng che mưa là đủ, người thương buôn xua tay:

“Không cần, người anh em, đên chỗ tôi ở đi, ừ, mặc dù hai thằng nhóc ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ bảo chúng nó trong thời gian cậu ở đấy ngoan ngoãn ngậm miệng.”

Yêu cầu của người thương buôn cũng không cao, chỉ cần có an ninh tốt là được.

“Xì, anh ấy mà ở chỗ anh mấy ngày, lẽ nào anh định lấy băng dính dán mồm mấy đứa nhỏ lại?

Không đợi người thương buôn nói xong, nữ cảnh sát vô cùng anh dũng chen lời, cũng không thèm để ý đến người thương buôn đứng bên cạnh xấu hổ ngại ngùng, xua tay như chị lớn:

“Anh không phải đi đâu cả, đến chỗ tôi ở!”

Cô ta vừa nói xong, ông cụ Đào và người thương buôn lập tức im bặt, không đúng, là há hốc mồm nhìn nữ cảnh sát và Lang Vương mới đúng, ánh mắt biểu thị nói không nên lời. Nữ cảnh sát hình như cũng thấy lời mình nói ra không hợp lý cho lắm, mặt hơi ửng hồng, xem ra, bớt đi một chút hiên ngang oai hùng, trông cũng dễ thương đấy chứ:

“Nghĩ đi đâu thế, tôi thèm vào, tôi còn một căn nhà để không, đang không có ai ở, để không mấy năm rồi, dù sao cũng không ai ở…”

Ông cụ Đào cũng ngậm miệng lại rồi, người thương buôn cũng hoang mang gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, cảm giác như nữ cảnh sát càng nói càng mờ ám. Cuối cùng, đến cả cục trưởng phân cục đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa, bước lên trước:

“Nhà sập rồi, không có chỗ ở, chính phủ sẽ sắp xếp, mấy người can dự vào làm gì.”

Cục trưởng thấy con gái mình xấu hổ, cho nên mới giải vây, mà nghĩ cũng đúng, ông ta là một người có tình nghĩa, nhưng ai muốn dắt một tên yêu quái về nhà chứ, nữ cảnh sát lại không thấy biết ơn sự giải vây của bố, hoàn toàn không quan tâm ngước đầu lên, nhìn cái cổ trắng nõn, làm Lang Vương nhớ đến lúc sống trong rừng nhìn thấy một bầy thiên nga trắng rất đẹp. Chỉ nghe thấy cô ta cao ngạo nói:

“Chỗ chính phủ sắp xếp người ở làm sao được. Xì, đừng phí lời nữa, lên xe đi.”

Mặc dù ông cục trưởng rất không hài lòng với quyết định này của con gái, nhưng có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, vì bản lĩnh của nữ cảnh sát đã vượt xa nhiều so với bố cô. Cứ như vậy, Lang Vương được cảm nhận lần đầu tiên ngồi ô tô là như thế nào, mà cũng không tồi nhé, ngồi hẳn xe cảnh sát.

Đúng là như lời nữ cảnh sát nói, đây là một căn nhà bỏ không, môi trường rất là đẹp và thanh tịnh, ở thành phố này mà có thể tìm được căn nhà như này cũng không dễ dàng gì, chỉ là Lang Vương có điều không hiểu, anh hay đi lang thang trên phố, hay nhìn thấy trên mấy cái ti vi ở trong các cửa hàng bật chương trình tin tức, nói những người làm cục trưởng như này lương cũng không cao lắm, phải tiết kiệm bao lâu mới đủ tiền mua một căn biệt thự như thế này chứ, mà lại còn không ở đến…

Lang Vương bắt đầu nghi ngờ tuổi của tên cục trưởng này có khi nào gần bằng mình không.

Đến nơi ở mới, mặc dù không phải của mình, âu cũng là một chuyện vui, nhờ Lang Vương, nữ cảnh sát nghĩ ông cụ Đào và người thương buôn với Lang Vương rất thân thiết, nên lúc đưa Lang Vương đến đây, cũng chở họ đi cùng luôn. Nhưng lại để người bố cục trưởng của cô đứng lại bên đường ngắm cảnh.

Náo nhiệt một trận, người thương buôn đưa cho Lang Vương một tờ giấy, trên đó viết số điện thoại và địa chỉ của anh ta rồi rời đi, ông cụ Đào đơn giản hơn, chỉ là thấy Lang Vương tạm thời có một chỗ ở rất tốt, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười. Ông ta không cần để lại giấy tờ gì cả, dù sao Lang Vương cũng biết chỗ ông ở rồi. Điện thoại? Đó là một thứ xa xỉ đối với ông ta.

Lúc hai người đi ra khỏi biệt thự, miệng lẩm bẩm cùng một câu:

“Trên đời này còn có căn nhà đẹp như vậy, thật tốt quá, tốt quá…”

Câu này khiến nữ cảnh sát toát lên vẻ rạng rỡ. Nhìn hai vị khách đều rời đi, nữ cảnh sát tự nhiên thấy mình ở cùng với một người đàn ông như thế này hơi xấu hổ, dù biết Lang Vương là một tên yêu quái, nhưng dẫu sao cũng là động vật giống đực. Trong lúc bối rối, đã quên sạch sành sanh mục đích ban đầu cô đưa Lang Vương về nhà để làm gì. Thế là như ma xui quỷ khiến cũng rời khỏi biệt thự như hai vị khách kia. Mãi cho đến khi cô ta về đến nhà mới thoát khỏi trạng thái mất hồn mất vía, phát hiện quên cả xe của mình ở biệt thự rồi.

Mấy chuyện này không phải vấn đề Lang Vương quan tâm, ngay cả việc nữ cảnh sát kia có lòng tốt như thế nào, anh cũng không buồn xem xét. Đã là ngày vui, thì phải tận hưởng chứ, thế là anh đi tắm nước nóng, rồi quăng mình lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc say sưa. Cái thứ nhìn giống con chó kia cũng lười biếng cuộn tròn bên người Lang Vương, chìm vào giấc mộng, có vẻ như việc nhà sập trước đó đối với người may mắn sống sót này chả có ảnh hưởng gì cả.

Dụi dụi đôi mắt lim dim, Lang Vương thấy tinh thần vô cùng tốt. Từ những ngày đầu ăn gió ở sương, đến khi quen với cái giường gỗ cứng thô sơ được ông cụ Đào sắp xếp cho, đến bây giờ được nằm chăm ấm đệm êm, cuộc sống của anh càng ngày càng được nâng cao lên. Nghĩ đến đó, Lang Vương bất giác nở nụ cười, anh bạn nhỏ chạy tới chạy lui dưới chân Lang Vương thấy anh cười, cũng có vẻ vui lắm, nhảy lên một cái, hai cái chân trước túm lấy cổ của Lang Vương đung đa đung đưa, như đu xích đu ấy:

“Trông bộ dạng mày thì giống con chó, còn tướng nhảy thì giống con mèo, ha ha, nhưng bất luận là chó hay mèo, thì trên đầu mày cũng không nên mọc 2 cái sừng. Tao đã sống bằng ấy năm, sao vẫn không biết mày là thứ quái vật gì nhỉ?”

Anh vừa cười vừa xoa hai chiếc sừng trên đầu anh bạn nhỏ, trêu đùa. Con vật nhỏ giống như là thấy Lang Vương so sánh nó với chó với mèo nên thấy ấm ức, từ đỉnh đầu của Lang Vương nhảy sang, nhảy đúng vào cái đèn treo trên trần nhà, toàn thân cùng với cái đèn lúc ẩn lúc hiện, không xuống nữa, đầu quay bên nọ bên kia, làm mặt xấu với Lang Vương, như đang giễu cợt Lang Vương không biết gì.

Thấy bộ dạng ngịch ngợm của con vật nhỏ, Lang Vương không nhịn được cười lớn, đột nhiên ánh mắt đập vào một người con gái mặc váy hồng đứng giữa sân. Chính là nữ cánh sát ép buộc “bắt cóc” anh tới đây. Hôm nay cô ta phá lệ không mặc cảnh phục, bớt đi chút hiên ngang oai hùng, đâm ra trông rất đáng yêu.

Hôm qua vì mấy người náo nhiệt quá, làm cô quên mất mấy câu định hỏi, hôm nay quay lại hỏi cho rõ, lại hơi ngại. Tối qua ăn cơm còn bị người bố cục trưởng giáo huấn cho một trận, sau đó cô ta dứt khoát nhốt mình trong phòng, mới ngăn được cơn lải nhải của bố cô ta. Khó khăn lắm mới chờ được đến sáng hôm sau, cô ta từ sớm đã tới biệt thự nhà mình. Vừa vào đến sân, nhìn qua cửa sổ đã thấy Lang Vương chơi đùa cùng con vật nhỏ, hành động của nó khiến cho cô ta kinh ngạc há hốc mồm, chỉ dám cảm thán trong đầu: không hổ là sống cùng với yêu quái, đến chó con cũng có bản lĩnh như vậy, động tác nhanh nhạy, còn hơn cả khỉ trong vườn thú. Lẽ nào đây là một người lên trời, gà chó cũng thành tiên sao? Ặc, cơ mà anh ta đâu có lên trời, chỉ là một tên yêu quái thôi…

Nữ cảnh sát cứ nghĩ lung tung như vậy, đột nhiên thấy Lang Vương đang nhìn cô, không biết vì sao, trước giờ mấy chuyện này cô chả bao giờ để ý, nữ cảnh sát bất cẩn cảm thấy mặt cô nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ lùng…