Chương 50

Lễ kết hôn của Cố Tử Diễm, tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất nước kiêm người đại diện của ba nghệ sĩ được tổ chức vô cùng long trọng, hội trường được lựa chọn ở một khách sạn sang trọng nhất Đế Đô, hướng thẳng ra bờ biển.Cô dâu mặc một chiếc váy cưới được đặt may riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế Vicky, điểm đặc biệt của bộ váy cưới là nó được đính lên những hạt ngọc trai phối với lớp ren một cách rất kì công, thêm nữa tà váy lại xòe ra rất rộng, mặc vào làm tôn lên đường cong uyển chuyển nữ tính của cô dâu.Dáng vẻ lộng lẫy của Mạc Á Y lúc này khiến cho không ít người phải si mê ngắm nhìn.

Trong số đó, người chỉ cần một phút đồng hồ thôi là đã thần hồn điên đảo chính là Bao Tử →_→.

Trong cuộc đời một người phụ nữ sẽ có mấy lần được trở nên xinh đẹp, ví như lúc mặc váy cưới gả cho người mình yêu, hay như khoảnh khắc lần đầu được làm mẹ, trìu mến nhìn đứa con của mình.Mạc Á Y vốn lại là nữ thần trong lòng Bao Tử, cho nên lúc này khi Bao Tử nhìn thấy nữ thần mặc váy cưới thì liền ôm ngực tỏ vẻ - Thôi xong đời rồi, mình lại đỏ mặt tim đập khi nhìn thấy chị Á Y mới chết chứ = v =.

Dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân của Bao Tử tất nhiên đã lọt hết vào mắt của anh chồng Hoắc Sâm ( ̄^ ̄)ゞ.

[Cái quái gì vậy?]

[Đã nói là sẽ yêu nhau suốt đời mà.]

[Vợ ơi, ánh mắt em khi nhìn Mạc Á Y...]

[Khiến cho anh cảm thấy rất lo lắng đấy.]

[...Đừng có rạo rực si mê như vậy nữa mà.]

[Cố Tử Diễm đang nhìn kìa.]

"Xinh quá đi mất." Lúc tiệc cưới còn chưa chính thức bắt đầu, Bao Tử một tay chống cằm ngắm nhìn cô dâu rồi cảm thán.

Đối với chuyện vợ mình công khai khen ngợi vợ người ta như vậy, Hoắc Sâm cực kỳ không hài lòng.Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Hoắc Sâm chỉ có bánh bao ngốc vừa trắng vừa mềm lại thơm nức ngon miệng nhà hắn là xinh đẹp nhất thôi, còn những người khác thì... →_→ Thật ngại quá, đều là người qua đường hết.

[Vợ tôi chẳng qua không trang điểm thôi nhé.]

[Chứ ăn diện vào là ăn đứt khối người đấy.]

[Mặt mộc đẹp thì mới thật sự là đẹp.]

Không thèm để ý đến ánh mắt của những người ngồi cùng bàn, Hoắc Sâm mạnh mẽ dời đi sự chú ý của Bao Tử, khẽ cười nói: "Anh thì lại thấy em xinh hơn nhiều, lúc em mặc váy cưới nhìn cũng đẹp hơn."

Bao Tử: "..."

[Ứ ừ, lại bị trêu chọc rồi.]

Những người ngồi cùng bàn ăn: "..."

[Vốn chọn vị trí này là để ngắm cô dâu chú rể được rõ hơn.] [Ai ngờ lại phải chịu đựng hai vợ chồng ngồi cạnh ân ân ái ái.] [Trời ạ ~]

[Sao lại quên mất là hai người này chuyên ngược cẩu nhỉ QAQ.] [Bây giờ yêu cầu đổi chỗ còn kịp không?]

Lời của Hoắc Sâm khiến cho Bao Tử nghĩ lại lúc làm giãn váy cưới khi quay chương trình kia, thấy mọi người đang nhìn mình thì càng ngơ ngác hơn.

"Anh thấy em phải mập một chút mới xinh, lúc ôm rất thoải mái." Những người ngồi cùng bàn ăn: "(●°u°●)

"" [Nhị vị yên tâm.]

[Chúng tôi sẽ làm như nghe không hiểu gì.]

[Chẳng qua lời giang hồ đồn đại quả nhiên là đáng tin cậy.] [Hai vợ chồng nhà này đúng là danh bất hư truyền mà.]

Bao Tử: (⊙w⊙)

[Chồng ơi, cảm ơn anh.]

[Nhưng em vẫn muốn nói là...]

[Vì người nhiều thịt quá nên em đã làm giãn váy cưới rồi đó...]

[Xấu hổ quá đi (che mặt).]

...

Kết quả, Mạc đại mỹ nữ cuối cùng cũng không đủ sức hấp dẫn bằng đồ ăn ngon.

Sau khi dọn món lên, Bao Tử lập tức không nhìn cô dâu nữa mà tập trung nhìn vào bàn ăn với vẻ mặt thèm thuồng.

[Không gì có thể ngăn cản.]

[Một đứa ham ăn khi nhìn thấy thức ăn ngon.]

Bao Tử ham ăn đăng nhập thành công.

Sau đó, hai kẻ ham ăn đã đạt tới cảnh giới không coi ai ra gì mà mở show ân ái, so sánh với cô dâu chú rể đang đứng trên bục thì chỉ có hơn chứ không có kém.

"Có muốn ăn tôm hùm chua cay không bánh bao?" Hoắc Sâm gắp một con tôm hùm nhỏ lên, nghiêng người hỏi cô vợ đang ăn súp ngon lành bên cạnh.

"Muốn muốn muốn, tất nhiên là muốn rồi = v =."

[Bổn bánh bao trước giờ đều không từ chối đồ ăn, cứ vô tư đi!]

Thế là Hoắc Sâm đang mặc tây trang cứ thế ngồi trên ghế tỉ mỉ bóc tôm hùm cho vợ, cưng chiều vô hạn luôn.

Lột xong một con, bỏ vào đĩa của Bao Tử.

Lột xong hai con, lại bỏ vào đĩa tiếp.

Lột xong ba con, không ngơi tay chút nào.

...

Những người ngồi cùng bàn ăn: "..."

[Mẹ nó chứ.]

[Chúng tôi tới đây là để ăn thức ăn cho cẩu đấy à?]

[Bé cưng khổ lắm, nhưng bé cưng không nói ra.]

...

Xong tiệc, cái khách sạn năm sao này đã được Bao Tử kiểm duyệt và chấp nhận = v =.

[Không hổ là khách sạn năm sao.]

[Đồ ăn quá ngon luôn.]

[Cho một like.]

Và tất nhiên, sẽ có hậu quả.

Tiệc cưới mà, sao có thể không uống một chút rượu chứ.

Thế là Hoắc Sâm cáo già đã lừa gạt vợ mình uống mấy ly rượu vang đỏ.

Một cô gái không có kinh nghiệm nghe người ta bảo uống rượu vang có thể làm đẹp da thì đương nhiên sẽ không thể kháng cự rồi, huống hồ đây còn là rượu vang Bordeaux nổi tiếng của Pháp nữa chứ, hương vị nhẹ nhàng thơm dịu làm say đắm lòng người, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ xong, không cần Hoắc Sâm dụ dỗ thì Bao ăn hàng cũng tự động uống hết mấy ly luôn rồi.

Hoắc mỗ vui vẻ tưởng tượng ra dáng vẻ của vợ khi say rượu – Nhất định gương mặt sẽ đỏ bừng lên, mắt to ngập nước, có thể còn bĩu môi đáng yêu nữa ( ̄▽ ̄).

Mới nghĩ thôi đã thấy yêu chết rồi.

Tối nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

Lăn lộn với vợ lúc say chắc sẽ kí©h thí©ɧ mới lạ lắm đây = v =.

[Cảm giác như tối nay Bao Tử sẽ trở thành một con dê đợi bị làm thịt vậy.]

...

Hôn lễ vừa kết thúc là Hoắc Sâm đã vội vã kéo Bao Tử trở về biệt thự ngay.

Vốn cho rằng sẽ có một buổi tối hạnh phúc...

Thế mà lại không được →_→.

Sau khi tắm rửa xong là Bao Tử cũng đẩy chồng đi tắm luôn, mệnh lệnh của vợ sao có thể không nghe theo, Hoắc Sâm nhếch môi, cúi xuống hôn lên trán Bao Tử một cái rồi hưng phấn bước vào phòng tắm, Bao Tử thì vẫn còn đang rơi vào trạng thái mơ hồ, giơ tay vỗ vỗ cái mặt đỏ lựng của mình mấy cái, sau đó vui vẻ leo lên giường rồi chui vào trong chăn.

Khoảng mười phút sau, Hoắc Sâm quấn khăn tắm đi ra ngoài, phát hiện vợ mình đã tiến vào mộng đẹp.

Hoắc da^ʍ tà: "..."

[Đúng là muốn trêu ngươi mình mà.]

[Không vui chút nào!]

Phải rồi, Hoắc Sâm chỉ nghĩ đến chuyện cho vợ uống say rồi hưởng thụ hạnh phúc riêng của hai vợ chồng thôi, quên mất một điều là uống rượu vang cũng có tác dụng giúp dễ ngủ ( ̄▽ ̄).

Hoắc Sâm: QAQ

---

Hoắc mỗ và Bao Tử đều có chung suy nghĩ – Đó là kì nghỉ của bọn họ hẳn sẽ được kéo dài thêm = v =.

Theo như suy đoán của hai vợ chồng thì bây giờ người đại diện của bọn họ mới kết hôn nên tất nhiên sẽ không có tâm trạng để làm việc, Cố Tử Diễm hẳn sẽ đưa Mạc Á Y đến một quốc gia xinh đẹp nào đó để hưởng tuần trăng mật, sau đó →_→.

"A Sâm, anh nghĩ xem liệu Cố Tử Diễm có thu xếp công việc cho bọn mình không = v =?"

"Ừm, chắc không đâu, hay là chúng mình tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật lần hai luôn nhé."

"Ý kiến hay."

"Hehe."

...

Song, sự thật chứng minh, hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của riêng hai vợ chồng, Cố Tử Diễm người ta nào có đi tuần trăng mật này nọ gì đâu, vừa cưới được mấy ngày là hắn đã bắt đầu quay trở lại công việc rồi, không chỉ nhận cho Bao Tử một quảng cáo dầu gội đầu, mà còn nhận luôn cho hai vợ chồng một cái quảng cáo nhẫn kim cương nữa.

Hoắc Sâm: →_→

Bao Tử: QAQ

Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngày nghỉ đã chấm dứt, Hoắc Sâm lại còn lên kế hoạch xong xuôi cho lần trăng mật thứ hai rồi chứ, kết quả giữa đường bỗng nhảy ra một Trình Giảo Kim, khiến người ta không kịp phòng bị.

"Tôi nói này Cố Tử Diễm, cậu không đi hưởng tuần trăng mật với vợ là không được đâu nhé, Mạc Á Y sao lại đi gả cho một tên cuồng công việc như cậu chứ?"

Cố Tử Diễm nhướn mày nói: "Trăng mật lúc nào đi chẳng được, hiện giờ vợ tôi đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, với lại vì vợ tôi mang thai nên nếu có đi trăng mật thì tôi cũng không làm được gì, cho nên đã xác định trước là sẽ không đi rồi."

Hoắc Sâm: "→_→"

[Thật không ngờ bản tính của cậu cũng xấu xa bỉ ổi như vậy.]

[Là đàn ông, tôi rất hiểu.]

"Thế nên bây giờ tôi phải đi làm để kiếm tiền mua sữa cho con."

"..."

[Lợi dụng vợ chồng chúng tôi để kiếm tiền mua sữa cho con cậu đấy à?!]

[Đúng là hèn hạ vô sỉ hạ lưu gian trá!!!]

...

Tâm trạng của Hoắc Sâm có thể nói là rơi xuống tận đáy cốc, nhưng biết làm sao bây giờ? Ai bảo Cố Tử Diễm là người đại diện của vợ chồng hắn chứ, lại còn là chính vợ chồng hắn tự nguyện kí hợp đồng với cái công ty giải trí này nữa QAQ.

Bao Tử thì vẫn ổn, chỉ hơi tiếc một chút thôi, sao không nhận quảng cáo đồ ăn cho bổn bánh bao chứ, bổn bánh bao không vui đâu nha ( ̄^ ̄)ゞ.

[Dầu gội đầu có ăn được không hả?]

"Nào nào A Sâm, anh phải nghĩ như vậy nè, bây giờ chúng mình đi làm là để kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Bao Tử đấy."

"..."

[Cảm ơn vợ bánh bao đã dỗ dành.]

[Nhưng dù cho bây giờ trẫm có về hưu luôn thì cũng thừa sức nuôi Tiểu Bao Tử nhé.]

"Với lại Cố Tử Diễm cũng không giao cho chúng mình nhiều việc mà, còn được quay quảng cáo cùng nhau nữa này."

"Cũng đúng."

"Nên là trừ những lúc quay quảng cáo ra thì thời gian còn lại đều là của chúng mình rồi."

"Ừ."

"Vợ chồng mình đáng ra phải cảm ơn anh ý vì đã không nhận phim mà chỉ nhận quảng cáo thôi đấy."

"..."

[Vợ à, em quá ngây thơ quá lương thiện rồi, không thể hiểu được tên Cố Tử Diễm này đâu.]

[Dù sao thì anh vẫn cảm thấy có một dự cảm xấu.]

...

Bao Tử dù thế nào thì cũng rất lạc quan, bởi vì nghe nói trừ việc được nhận cát xê quay quảng cảo nhẫn kim cương ra thì hai vợ chồng họ còn được tặng một cặp nhẫn với thiết kế mới nhất nữa = v =.

[Đừng khen tôi, tôi xấu hổ lắm.]

[Bổn bánh bao chính là dạng phụ nữ tham lam như vậy đó =w=.]