Chương 14: Tìm thấy muối

Cậu lấy dây thừng đã chuẩn bị từ trước từ trong không gian, vui vẻ chạy vọt đến chỗ con cua lớn!!

Hàu biển tươi ngọt -- cậu trực tiếp ăn đến no căng, những con cua lớn đều bị trói chân nhét vào không gian, tảo rong dài hàng chục mét được kéo vào rạn đá chờ hong khô; những con sò trắng khổng lồ phung ra bong bóng, để lộ ra phần thịt mềm trắng như ngọc bên trong; đông đảo những con nhím biển và hải sâm bám vào đá ngầm ở chỗ nước nông trông cực kỳ béo ngậy, đáng ra phải hơn hàng trăm mới có thể mua được một con hải sâm to cỡ lòng bàn tay, nhưng khi đến nơi này thì con to bằng cả cánh tay cùng đều được miễn phí hết!

Ninh Phỉ ở bờ biển vui đến quên trời quên đất, một lúc sau mới nhớ tới mục đích của mình khi đến biển.

Muối, cậu cần muối.

Nhưng cậu lại không biết làm sao để phơi muối.

Tìm chỗ khuất gió đốt lửa trại, nướng ở trên là sò biển đã há miệng, nước biển dưỡng ra những con sò béo mềm tỏa mùi hương thơm phức.

Ninh Phỉ ăn đến no căng, cậu nằm cạnh đống lửa chán chường mà nghịch vỏ sò, đột nhiên đảo mắt qua rồi ngồi bật dậy.

Ở trong khe đá, những tia sáng trắng của khoáng chất lấp lánh tỏa ra như những vì sao lọt vào mắt cậu!

Đây là...

Đây là!!

Muối!!!

Nước biển hàng năm dạt vào phiến đá ngầm này, nước biển tràn vào các kẽ đá hướng ra mặt biển, sau đó nước bốc hơi dần, trải qua không biết bao năm tháng tích tụ, các hạt trắng tinh khiết đã ngưng tụ thành một lớp vỏ dày, được khảm sâu vào phiến đá.

Muối viên thô ráp, bên trong chứa các loại tạp chất nên vị có hơi chua, nhưng đây thực sự là muối!

Ninh Phỉ dùng sức cạy một khối muối to trắng tinh xuống, hung hăng liếʍ thử một miếng, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rào rạt rơi xuống!

Nhân loại dùng lửa để nấu chín đồ ăn, đấy là cột mốc lịch sử lớn nhất trong hướng tiến hóa của nền văn minh nhân loại. Nhưng phát hiện ra muối chính là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử mỹ thực của loài người!!

Trong đầu Ninh Phỉ bây giờ toàn là xương sườn hấp muối và canh thịt hầm, chẳng quan tâm mình vừa ăn no, nước miếng vẫn muốn chảy ra không ngừng.

Đây là muối đó!

Cậu lập tức lấy lại tinh thần, nương nhờ vào ánh lửa để mò mẫm đến tản đá ngầm gần đó, muối bên trong đều bị đập vỡ nhét vào không gian. Mãi đến khi xung quanh không còn tìm được một hạt muối nào cậu mới chịu dừng tay.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Ninh Phỉ đã lầm bầm đứng dậy đi ra khỏi không gian.

Nhiệm vụ hôm nay: thu thập toàn bộ muối ở chỗ này!

Trời lại mưa to lần nữa, Ninh Phỉ đưa tay tính toán, phát hiện cậu tới đây đã gần mười ngày.

Muối ở xung quanh cơ bản đều đã bị cậu thu vào không gian, chiếm gần nửa cái kho hàng, nửa còn lại là đủ các loại hải sản.

Cũng nên trở về thôi, nếu không con mèo trắng lớn kia sẽ sốt ruột lắm.

Ninh Chinh đúng thật đã đợi đến sốt ruột!

Hắn gần như mỗi ngày đều leo lên ngọn núi nơi Ninh Phỉ rời đi, nhìn về phía nam, hy vọng nhìn thấy hình bóng gầy yếu của linh miêu, nhưng ngày này qua ngày khác đều không thấy gì cả.

Hắn không nên để linh miêu rời đi một mình, hắn phải đi theo mới đúng...

Hổ trắng lớn bực bội đi tới lui trước hang động, động vật nhỏ gần đó sợ tới mức không dám tới gần cái hồ kia để uống nước.

Nhiều ngày đã trôi qua, linh miêu... Ninh Phỉ, liệu sẽ còn sống chứ?

Ninh Phỉ đương nhiên còn sống, sống tốt là đằng khác.

Trên đường về anh cũng không nôn nóng như lúc đến đây, một đường dạo tới dạo lui. Sau trận mưa lớn, cây nấm bắt đầu trồi lên đâm thủng lá mục, mũ nấm nho nhỏ nhô ra ngoài, bị con linh miêu nào đó tóm lấy ném vào không gian. Cây mộc nhĩ lớn vừa duỗi thân trên thân gỗ mục, cũng bị con linh miêu hái xuống, ném vào không gian. Hoa dạ yến thảo đong đưa chùm trái xanh non mơn mởn chờ gió thu để chuyển sắc đỏ, kết quả cũng bị con linh miêu trên trời rơi xuống tặng một vé vào không gian.