Một con linh miêu ló đầu ra từ sơn động thấp bé, cẩn thận nhìn bốn phía.
Hai ngày mưa to liên tục rốt cuộc ngừng, nhưng trời không trong lên, vẫn có chút âm trầm như cũ. Cây cối chứa đầy nước mưa chỉ cần hơi chấn động, nước liền xôn xao rơi xuống giống như đổ xuống từng đợt mưa nhỏ.
Linh miêu run run lông trên người, đen những giọt nước dính trên lông rũ ra ngoài, sau đó bò ra ngoài sơn động nhỏ. Nó duỗi người, xương cốt răng rắc vang lên, đảo mắt biến thanh một người sống!
Ninh Phỉ hoạt động tứ chi một chút, thở dài, nhặt lên một cây gậy trên mặt đất nắm trong tay. Cậu đứng ở tại chỗ suy tư, sau đó hướng về phía nam mà đi.
Cậu đi vào thế giới này hơn nửa tháng, nguyên bản cậu là bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ ngoại cảnh bất hạnh bỏ mình, trong nháy mắt ngã xuống, cậu đã nghĩ về quê quán, cha mẹ, thấy được cả đội trưởng gào thét cùng đồng đội đang chạy tới.
Sau đó thời điểm mở mắt ra lần nữa, phát hiện chính mình biến thành một con linh miêu. Còn là một con linh miêu đã bán sống bán chết!
Tuy rằng đối với việc mình không biến thành quỷ mà biến thành một con linh miêu khiến cho cậu có chút oán niệm, nhưng mặc kệ thế nào cũng còn tồn tại, chỉ cần tồn tại, so với cái gì đều cần thiết hơn.
Nằm liệt trên mặt đất nửa ngày, cậu mới tiếp thu xong kí ức của linh miêu.
Kí ức linh miêu rất ít, nó dường như được sinh ra ở một tộc đan nhỏ, bởi vì tộc đàn nhỏ, năng lực đi săn kém, hơn nữa các loại thiên tai nhân hoạ dẵn đến cuối cùng tộc đàn tan dã. Mà bản thân linh miêu này cũng chưa thành niên lại cùng cha mẹ mất liên lạc, chỉ có một mình lưu lạc.
Linh miêu chưa thành niên là đối tượng khi dễ của không ít động vật. Nó ăn bữa hôm bỏ bữa mai, chịu đói, cuối cùng chết đói.
Sau đó Ninh Phỉ liên xui xẻo dính lên người nó.
Ở trong trí nhớ linh miêu, thế giới này là mảnh thảo nguyên vô bến bờ và rừng rậm, rất nhiều mãnh thú có khả năng hoá hình nhân loại, nhưng cho dù như vậy, lối sống giữa mãng thú không hề bình thản. vì cướp đoạt đồ ăn và địa bàn, chung không ngần ngại vươn nanh vuốt với đồng loại.
Đối với Ninh Phỉ mà nói, hình thái nhân loại tự nhiên càng tiện lợi với sinh hoạt hơn hình thái linh miêu. Cậu dãy dụa biến thành một thiếu niên nhỏ vóc dáng khô gầy, bằng kĩ năng sinh tồn dã ngoại học được trong những năm làm người, rốt cuộc đem bụng chất no.
Hiện tại quan trong nhất là tìm một địa phương an ổn cư trú, thuận tiện cho đi săn, lại có nguồn nước sạch, tìm được càng nhiều đồ ăn.
Bởi vì kí ức của linh miêu đáng thương kia nói cho cậu biết, nơi này vào mùa đông thập phần rét lạnh, hơn nữa sẽ rơi tuyết rất lớn!
Ninh Phỉ không sợ chết trận, nhưng cậu sợ chết đói chết rét.
Quá mất mặt!