Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 7: Bạn tốt bạn xấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
cuộc đời cũng thật kì lạ , đôi khi cuộc đời biến đổi một con người từ xấu trở thành tốt , từ tốt trời thành xấu .

Ngày ..... Tháng ..... Năm .......

Mới chuyển đến không bao lâu , ngọc chưng hết quần áo vào đầy chật cái tủ duy nhất ở phòng . Hai người còn lại trong phòng dù không thích nhưng cũng đành phải bỏ đồ vào vali . Đã thế Ngọc còn không biết điều , lôi người lạ về phòng ngủ cùng . Nhiều lần nói ngọc .

- ngọc ! đây là phòng chung . bạn không thể cho người lạ vào ở và qua đêm .

Ngọc bực bội nói :

Tôi có bỏ tiền thuê tôi có quyền . muốn cho ai ở thì cho .

chúng tôi cũng có quyền .

.......

sau ngày đó , Ngọc không mang người lạ về ngủ nữa , nhưng cô vẫn đem những người đàn ông lạ về nhà chơi . Họ có những hành động quá mức trước mặt người khác , làm cho nó và huyền xấu hổ phải đi ra ngoài .

Ngày .... tháng ..... năm .......

Trời sao cục màng này to vậy !

- Hì hì hì - chiến gãi đầu nói - anh lỡ tay. .

Nó thở dài nhấc cục màng lên . có gì đó không ổn tay nó nhói một cái . Cánh tay bắt đầu xưng lên . Ngón đeo nhẫn và ngón tay út bắt đầu không có cảm giác . Nó đau đớn , không thể tiếp tục làm gì nữa . Nó xin về và đi khám

Tại bệnh viện .

Sau thời gian dài chờ đợi , cuối cùng nó cũng nhận được kết quả .

- theo như phim chụp x-quang - bác sĩ xem kết quả và nói - cháu bị rạn một phần ba xương cánh tay . Bây giờ phải bó bột .

nó chợt buồn. " chẳng lẽ cả mùa hè nó phải bó bột thế này sao" . Kì nghỉ hè ngắn ngủi cũng sắp qua đi . Nó cúi thấp đầu nói :

- vâng bác bó cho cháu .



Bó xong nó trở về công ty xin nghỉ . Rồi ra tiệm cắt tóc , cắt đi mái tóc dài tới đầu gối của mình . nhìn tóc rơi xuống đất nó chảy nước mắt . Khó khăn lắm nó mới nuôi được mài tóc này giờ phải cắt bỏ . Vì nó không thể tự gội đầu được nữa .

Tiếc quá à ! Mái tóc đẹp thế này mà phải cắt đi thật uổng phí .

Ngày .... tháng ... năm .....

- có ai sướиɠ như mày không ? việc nhà không phải làm quần áo không phải giặt . lại có người cơm bưng nước rót tới tận miệng .

Ngọc mỉa mai .

- đúng vậy . Mày gãy một tay còn vậy chứ hai tay thì không biết thế nào nhỉ .

Huyền phụ họa .

Nó lặng lẽ cúi đầu . Nó mới chỉ mới có bó bột được có hơn một ngày . Bắt đầu từ lúc đó ,, nó tắm xong , nó lấy hai chân giữ quần áo ,tay. Còn lại vó . Nó cũng tự nấu cơm . Vo gạo xong, nó tì vào bụng rồi mang đi , rau dùng chân và tay nhặt . Ngọc ngồi nhìn vẻ đắc ý . Còn huyền không biết do thẹn hay không huyền bỏ ra ngoài lúc nó giặt đồ và nấu cơm .

Ngày .... tháng ..... năm ....

- mày đang làm gì đấy . Đang bó bột mà làm như vậy bao giờ mới đỡ .

Muối nói khi vừa vào đã thấy nó đang cố phơi quần áo . Muối giằng lấy đồ từ tay nó giúp nó phơi đồ . Vào nhà muối thấy Ngọc đang nằm đó ngủ . Bực mình muối quát :

- cái bà kia ! Lệ nó gãy tay bà không biết giúp đỡ nó một chút hả .

Ngọc dửng dưng .

- không phải việc của tôi . Tôi không hầu .

Muối tính lao vào định đánh ngọc nhưng muối cản lại .

- muối đừng ! Người ta không muốn giúp thì cũng chẳng cần . Với lại mình vẫn còn làm được mà .

Từ hôm đó , muối , lan và tú thay nhau tới giúp nó giặt đồ nấu nướng . họ con dem bữa Sáng và trưa tới cho cô trước khi đi làm .

Một ngày nọ , yến bạn của Ngọc lao vào nhà .



- Ngọc có nhà không em ?

- Không chị ạ có gì không ạ .

- Chị mượn cái áo khoác của nó nhé ?

Nói rồi không đợi Lệ đồng ý , Yến giật lấy chiếc áo bò đi ra .

- Chị Yến . Êm không thể cho chị mượn được đâu . nó không phải của em .

Đuổi theo Yến mà không được .

Tối đến , ngọc về Lệ kể lại câu chuyện cho Ngọc nghe . Ngọc gầm lên:

- sao mày không giữ cho tao . Cái áo đấy cả triệu bạc chứ ít à . Mày có biết con đó bỏ đi rồi không . Mày phải đền cho tao !

nói rồi, ngọc lục túi cô lấy nốt số tiền còn lại của cô và bỏ đi . Nhiều ngày liền không trở về phòng .

Ngày......tháng ..... năm ....

Mới được 15 ngày nó không chịu được nữa phần vì sốt ruột . Phần vì ngại mấy người bạn ngày nào cũng tới giúp . Nó tự ý tháo bột . Cảm giác tháo bột ra thật thoải mái .

Ngày .... tháng .... năm .....

Sau hai ngày tháo bột, nó đã bắt đầu đi làm lại .cánh tay bó bột vẫn còn rất yếu . Nó không đủ sức kéo cục màng . thậm chí nó còn dùng cả chân đế đẩy . Buổi trưa , mọi người đi ngủ nó cũng cặn cụi làm . Đột nhiên chiến vỗ vai nó và hỏi :

-sao em không ngủ trưa ? làm làm gì cho mệt .

Nó nói :

em mới đi làm lại . tay đau em không thể làm nhanh như mọi người nên em phải làm trưa cho đủ sản lượng .

- Vậy anh giúp em .

Hai anh em vừa làm vừa nói chuyện . Chiến kể cho cô rất nhiều chuyện . kể cả chuyện quá khứ của anh ........
« Chương TrướcChương Tiếp »