Chương 50: Câu chuyện của tuyết Trinh phần 4

Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn , anh làm cách nào cũng không ngăn cản được bạn bè . Anh sợ một ngày nào đó , anh không thể bảo vệ được Tuyết Trinh . Anh sợ bạn bè anh sẽ hại cô . nhưng , anh sợ hơn tất cả là mất cô .

Ngày hôm đó , không hiểu do hỏng xe hay giả vờ , Linh dừng xe trước cửa một nhà nghỉ có tên thiên hương . Tuyết Trinh không để ý đến địa điểm dừng lại , cô tò mò hỏi :

- xe bị sao thế hả anh ?

- Hình như hỏng xe rồi em ạ .

- Sao tự nhiên lại hỏng lúc này chứ ? Em mà về muộn mẹ em mắng chết !

- Để anh gọi điện báo với bố mẹ em một câu , xe hỏng không về được .

- Đừng gọi ! thôi để em gọi xe về .

Linh đưa tay kéo tuyết Trinh lại :

- Sao lại thế được , anh đưa em đi phải có trách nhiệm đưa em về chứ . lỡ đi xe gặp kẻ xấu thì sao ?

Từ xa , ánh mắt rực lửa của ai đó , đang nhìn màn kéo co của hai người bên kia đường , giường như , bạn anh đang cố kéo tay tuyết Trinh lôi đi . Màu nóng xông lên , không chút suy nghĩ , anh lao sang đường xém chút nữa thì bị đυ.ng xe .

Người lái xe xuýt bị anh đυ.ng trúng quát to :

- thằng kia mày mù à ?

Anh không nói gì , tiếp tục lao xe tới chỗ hai người đang đứng .



- Tuyết Trinh !

anh gọi

- Ơ , anh Tuấn ! Sao anh lại ở đây ?

- Anh đi ngang qua thấy hai người nên rẽ vào . Sao hai người lại ở đây ?

- Anh linh bảo xe bị hỏng , nên dừng lại để sửa .

- Vậy à ? em lên xe anh chở về ! để thằng Linh sửa đi . Khuya rồi về đi kẻo bố mẹ em lại lo .

- Vậy nhờ anh nhé !

Tuyết Trinh quay lại nói với Linh

- Anh linh ! em xin phép về trước , không khuya rồi bố mẹ em lại lo .

Linh mỉm cười luyến tiếc ,

- Ừ , em về đi .

Rồi vỗ vai Tuấn nói :

- Tôi giao em ấy cho cậu , đối xử tốt với em ấy nhé !

Tuấn không hiểu câu nói của linh . Anh và tuyết Trinh lên xe phóng đi . Nhìn hai cái bóng vừa đi khuất , linh rút điện thoại ra bấm máy gọi cho ai đó , đầu dây được kết nối , linh nói



- cá đã cắn câu , chờ kết quả tiếp theo .

nói xong , anh cúp máy lên xe phóng đi

Cổng nhà Tuyết Trinh

cô xuống xe , đưa mũ cho Tuấn cô nói

- Cảm ơn anh đã đưa em về , anh gửi trả cái mũ này cho anh Linh dùm em nhé !

- Được .

Tuyết Trinh quay lưng toan mở cổng thì Tuấn gọi dật lại

- Tuyết Trinh !

- Dạ ! Có gì không ạ ?

- Anh thích em ! Làm bạn gái anh có được không ?

Câu nói của anh làm cô đứng sững lại . Một lúc sau , cô nhón chân hôn nhẹ lên má anh rồi chạy nhanh vào nhà . Không để anh thấy gương mặt đỏ bừng của mình .

Tại kí túc của công trường ,

Tuấn cất xe , đi vào nhà miệng tủm tỉm cười . thấy sự bất thường của Tuấn , mọi người vây quanh chuẩn bị tra hỏi .