Chương 21: Chăm sóc

dọn dẹp xong nhà cửa , nó sang chào hỏi hàng xóm và tiện thể nó hỏi luôn tình hình của bố mẹ nó .Qua hàng xóm , nó biết bố nó đang nằm tại bệnh viện x . Thu xếp thật nhanh việc nhà nó vội vã tới thăm bố nó .

Tại bệnh viện .

con chào bố . con mới về ạ . Bố thấy thế nào rồi ạ ?

Tao không chết được đâu mà lo . có phải mày mong tao chết lắm không ?

Nét buồn hiện lên khuôn mặt nó . Tại sao đến bây giờ , bố vẫn ghét bỏ nó . nó có làm gì nên tội đâu . Nó muốn khóc nhưng phải ngăn nước mắt lại . đặt đồ trên bàn nó nói :

Con gặp bác sĩ một chút .

tại phòng của bác sĩ

bác sĩ ơi ! cháu là người nhà của ông hoàng minh ạ . bố cháu là bị sao ạ ?

Ông bị u ác tính ở phổi . , hiện giờ phải phẫu thuật ngay . nếu không phẫu thuật sẽ nguy hiểm .

vậy phẫu thuật cơ hội là bao nhiêu phần trăm ạ

chắc chắn phẫu thuật sẽ khỏi hẳn gia đình yên tâm

Chi phí khoảng bao nhiêu ạ ?

Tầm 30 đến 50 triệu .

Nghĩ tới số tiền học bổng và tiền làm thêm nó mang về . nó thở phào cũng vừa đủ .

Vậy giờ , có thể làm thủ tục phẫu thuật luôn được không ạ ?

Được chúng tôi sẽ lên lịch . gia đình đi nộp tiền đi !



Ngày ........ Tháng ......... Năm .........

Mọi người lo lắng bên ngoài phòng phẫu thuật , nó cầu trời cho phẫu thuật thành công .

thật sự chưa bao giờ nó thấy lo lắng như lúc này .

Đèn phòng phẫu thuật tắt . Bác Sĩ bước ra .

bác sĩ ! Bố tôi thế nào ?

Chúc mừng gia đình , Ca phẫu thuật rất thành công . nhưng sau này ông không thể làm việc nặng như trước nữa . Gia đình nên quan tâm tới bệnh nhân một chút .

Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều . liệu chúng tôi vào thăm được không ạ ?

Hiện giờ thì không được . Đợi một ít thời gian nữa , chúng tôi chuyển tới phòng hồi sức thì gia đình có thể vào thăm

......

sau ca phẫu thuật . bố nó được chuyển về phòng bệnh thường , nó và mẹ nó thay nhau ngày và đêm chăm sóc ông . dần dần ông cũng không còn ghét bỏ nó như trước nữa . Nhưng vẫn lạnh nhạt với nó . Đưa tay với cốc nước , cũng vừa lúc Nó tới , thấy ông đang cố với cốc nước , nó chạy đến cầm lấy cốc đưa cho ông

Con mời bố .

Giật lấy cốc nước , ông nói :

Không cần tôi có tay .

Nhưng bố vẫn chưa khỏi , lỡ vết thương bục ra thì sao ?

Cô không phải lo . Tôi tự biết phải chăm sóc như thế nào .

Nó cúi mặt giấu giọt nước mắt nói .

vâng , thôi con đi giặt đồ đây .



Nó đi khuất , mấy người cùng phòng nói :

Sao anh lại như vậy với cơn bé . Chúng tôi thấy con bé ngoan mà

Đúng đó rất lễ phép và lại ngoan ngoãn nữa . anh đừng nên cáu gắt với con bé , tội nghiệp nó lắm .

Các ông thì biết gì mà nói . Hạng con như nó có cũng như không .

..............

Những ngày chăm sóc bố , nó chứng kiến rất nhiều người đến rồi đi . có những người khỏe mạnh trở về nhưng cũng có người trở về để chờ chết . trong số đó , có một người làm cho nó rất chú ý . Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi .thân hình gầy gò , chỉ còn da bọc xương . anh bị bệnh Ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Giờ anh chỉ còn chờ chết , nhưng anh thật sự cô độc , hầu như nó không thấy ai chăm sóc cho anh .thi thoảng mới có một người phụ nữ trẻ đem theo một đứa trẻ mấy tháng tuổi tới thăm anh . nó đoán chừng là vợ của anh . nhiều lần tò mò về chuyện của anh , nhưng nó sợ lại làm anh buồn nên nó lại thôi . một lần , nó nhìn thấy anh từ trong nhà vệ sinh đi ra . đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong . ra ngoài sân hóng gió . nó thấy anh ngồi một mình buồn bã . nó tiến lại gần anh bắt chuyện :

Em chào anh .

Chào em .

Anh có chuyện gì buồn phải không ?

Không có chuyện gì đâu . em đừng quan tâm quá .

Em nhìn thấy anh khóc rồi . nếu anh không ngại hãy kể cho em nghe được không ?

Anh ..... ...

Nó mỉm cười

Em không giúp gì được anh . nhưng biết đâu kể ra sẽ nhẹ lòng hơn .

Vậy thì .....

anh bắt đầu kể về nỗi buồn trong lòng anh