Chương 17: Cảm Thông

đã ba năm trôi qua , nhưng anh ấy vẫn không quên được chị ánh Dương . Cứ đến ngày chị ấy mất , anh ấy lại đến mộ của chị ấy để trò chuyện và đến nhà của chị ấy thắp cho chị ấy một nén nhang . Lần nào đến cũng bị đánh thừa sống thiếu chết .. hôm nay cũng vậy .

Nó im lặng lắng nghe , chợt một giọt nước mắt rơi xuống . Nó không ngờ bình cũng có nỗi buồn lớn như thế . nghe xong chuyện , Nó cảm thấy mình không còn ghét bình như trước nữa . Trong lòng nó tự nhiên thầm ước , giá như nó tìm được một người như bình để gửi cả đời . Nó thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ . Không biết đã ngồi bao lâu . Nó chợt ngủ thϊếp đi . Khi tỉnh dậy nó thấy mình trên giường , mặt trời cũng đã lên quá cao , bình đã đi từ bao giờ . Cô hỏi một người gần đó :

anh ta đi đâu rồi ?

dạ . đại ca tới công ty rồi ạ .

Anh ta còn bị thương mà .

Đại ca là vậy dù có bị thương nặng hay ốm liệt giường cũng vẫn không bỏ công việc

Vậy sao ?

.......

Nó nấu cho bình một ít cháo , nó định tự mình đem đến cho anh nhưng nghĩ lại nó lại bỏ ý định đó bởi vì nó sợ bị hiểu lầm , nó gửi người mang đến cho anh .

Ngày ...... tháng ..... năm .......

Đột nhiên nó thấy nhớ mọi người , nó gọi điện lần lượt cho mọi người , cuối cùng nó gọi điện cho huyền .

Đầu dây bên kia bắt máy ;

Alô , con ranh sao giờ mới gọi điện . Tao tưởng quên tao rồi chứ .



quên sao được chẳng qua do bận học hành thôi .

Mày thế nào ?

Tao khỏe còn mày .

Tao khỏe . chuyện mày với anh Hưng thế nào rồi ?

Bọn tao vẫn vậy . Cũng chuẩn bị sang tháng tư năm sau cưới .

Nó nhảy dựng lên

Thật hả nhớ mời tao đó .

Dĩ nhiên rồi

.........

Nói chuyện một lúc lâu , nó nói :

Thôi ! tao cúp máy để gọi cho con Ngọc một chút , xem nó giờ thế nào

Giọng huyền pha chút buồn .

Mày không phải gọi cho nó đâu , nó chết rồi .



Cái gì ! Mày nói gì ? nó chết khi nào ? vì sao nó chết ?

Nó chết được gần 4 tháng rồi . Chồng nó tìm thấy nó , bắt trói và nhốt nó lại chuẩn bị bắt về quê . Nó uất ức treo cổ tự sát . Pháp y phát hiện ra bức thư tuyệt mệnh của nó . nó kể về chuyện chồng nó cho người vào cưỡng bức nó và những chuyện Bỉ ổi khác nữa

.......

Nó cảm thấy thật sự rất buồn . những giọt nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào . Nó không thích ngọc , nhưng nghe huyền kể nó thật sự thấy thương Ngọc , thương số phận hẩm hiu của cô ấy . Một cô gái sống đã khổ chết cũng khổ không kém .nó mải khóc , không biết rằng có một người đã đến phía sau nó

Tại sao em khóc ?

Nó giật mình quay lại :

Không không có gì đâu . Chỉ là mắt bị bụi bay vào thôi . không có sao đâu .

Em đừng dấu anh . Anh nhìn là biết .

Không thật mà .

Em không nói thì thôi anh không ép em nữa

Bước tới ngồi xuống bên cạnh nó . Đập vào vai , anh nói

Nếu cần anh cho em mượn bờ vai . Cứ khóc đi nếu em thấy đau lòng em. , khóc ra sẽ thoải mái hơn .

Câu nói của anh dường như có một ma lực vô hình . trút hết lớp phòng bị với anh nó khóc nức nở như một đứa trẻ . Anh không nói gì chỉ vỗ vai nó như an ủi nó . nó khóc rất lâu , đến lúc kiệt sức ngủ thϊếp đi , khi mở mắt ra , một ngày mới đã bắt đầu . Bình cũng đã đi rồi . Trên bàn anh để lai là một bát súp nóng hổi và mấy lát bánh mì . Nó chợt mỉm cười .