Chương 47: Phiên ngoại 5: Ước nguyện trở thành sự thực

Trần âm và Ngô Vịnh Tranh

Ngô Vịnh Tranh mua một cái nhẫn kim cương cất ở ngăn tủ đầu giường nhưng rất lâu vẫn chưa dám lấy ra để cầu hôn Trần âm, sau đó bị bạn tốt Lâm Xán bồi cho một cú khi đăng ký kết hôn rồi up weibo khiến Ngô Vịnh Tranh bị kí©h thí©ɧ lấy hết can đảm.

anh ấy từ trong ví ra một bức ảnh đen trắng cắt từ giấy hồ sơ của Trần âm đưa cho cô xem : “Đồ ngốc, sao ví anh lại có ảnh của em?”

Ngô Vịnh Tranh sờ sờ mũi, hồi cấp hai thi cuối kỳ vừa giữa kỳ đều dán ảnh chụp thí sinh, bức ảnh này là anh tìm khắp nơi mới thấy phòng thi của cô, xé từ danh sách về cắt cẩn thận.

Bức ảnh chữ nhật nhỏ xíu đen trắng có hình thiếu nữ hơi mỉm cười, đôi mắt đen nhánh, nó từng được anh vuốt ve vô số lần, bây giờ đã ố vàng quăn góc.

Nhìn Trần Am nghiêm túc xem bức ảnh, Ngô Vịnh Tranh nắm chặt cái nhẫn trong tay, cả người ta đầy mồ hôi, dùng sức tới mức chiếc nhẫn hằn sâu vào lòng bàn tay, do dự hồi lâu mới đưa tay tới trước mặt Trần âm, mở ra là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, anh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu : “âm âm, em gả cho anh được không?”

Năm 14 tuổi lần đầu anh biết yêu, năm nay 22 tuổi anh nghĩ tới việc cưới cô gái anh yêu suốt 8 năm qua về nhà.

“Đồ ngốc, em chờ anh lâu lắm rồi, sao giờ mới đưa cho em?” Thực ra Trần âm đã sớm biết được anh

giấu nhẫn kim cương ở ngăn tủ đầu giường, mỗi lần thấy anh lắp ba lắp bắp nhìn ngắn tủ ấy, cô đều nghĩ không biết phải bao lâu nữa anh mới lấy nó ra cầu hôn cô.

Mắt hạnh sáng lấp lánh như viên kim cương, khóe miệng cười tươi, cô vươn tay ra : “Đeo cho em đi”

cô sẽ không chịu nhận là mình cũng sốt ruột không chịu nổi đâu.

Ngô Vịnh Tranh cười ngây ngô, run run đeo nhẫn cho cô, vừa vặn, hoàn mỹ không khuyết điểm.

anh nắm tay Trần âm hồn lên, cười toe toét, Trần âm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, nụ cười của cô cũng không khép lại.

Tới nhà thăm con trai mới xinh nhà Lâm Xán, Trần âm thích tới nỗi cứ ôm rịt trong lòng không buông, Ngô Vịnh Tranh còn chưa muốn có con sớm vậy đâu, Lâm Xán còn từng kể khổ với anh là từ ngày có con địa vị của cậy ấy càng ngày càng bị kéo xuống.

Vậy mà khi Trần âm sinh cho anh một cô công chúa, người ôm con bé không rời tay lại là anh, biết sao được, con gái anh vô cùng đáng yêu, cực kỳ giống Trần âm, mắt hạnh long lanh, lông mi cong dài hấp háy khiến lòng anh mềm như bông, yêu thương vô cùng, ngày ngày đều up weibo khoe với bạn bè, trở thành một kẻ cuồng con gái nổi danh.

Con gái rất bám anh, muốn anh ôm mới chịu đi ngủ, Trần âm liền ghen, giận dỗi cũng muốn anh ôm như ôm con gái.

Phía trước ôm con gái, sau lưng cõng Trần âm, hai người họ là toàn bộ thế giới của anh. Trước kia anh từng có một vọng tưởng hão huyền, nào ngờ tới nay, vọng tưởng ấy lại là ước nguyện trở thành sự thực.