Chương 33: (Ngô Vịnh Tranh x Trần Âm)

Vừa hết tiết Ngô Vịnh Tranh liền quay ra ngóng trông hành lang lớp học, chẳng mấy chốc thấy cô ấy cùng bạn học nắm tay nhau đi qua.

Ngồi lúc anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy ra ngoài, bởi vì mỗi khi muốn đi WC đều phải qua lớp anh, cho nên anh tính thời gian rất chuẩn để khi cô quay lại có thể thoáng chạm mặt nhau.

Lúc ra anh cửa vừa vặn khi cô từ cuối hành lang tới, Ngô Vịnh Tranh cuống tới đỏ bừng cả mặt, cố gắng lắm mới có thể đè nén tâm trạng kích động của mình, tỏ vẻ thản nhiên hiên ngang bước qua cô.

Chuyện đau khổ nhất là anh phát hiện ra mình thấp hơn cô nửa cái đầu, vì vậy tự thúc ép bản thân chơi bóng rổ với uống thứ cực ghét là sữa, thế mà mãi vẫn chưa cao lên. Anh biết các bạn trong lớp đều lén cười nhạo sau lưng là “chú lùn”, là “mọt sách”

Trần Âm vừa đi vừa chuyện với bạn, phát hiện ra mình lại gặp tên ngốc kia, vẻ mặt cậu ta đỏ bừng, luống cuống tay chân lướt qua cô, đã thế cậu ta còn nghĩ cô không phát hiện ra cậu ta liếc trộm cô.

Cô không nhịn được cười trộm trong lòng: “Hì hì, đồ ngốc”

Ngô Vịnh Tranh tin rằng đời này thực sự có tiên nữ, Trần Âm lớp bên cạnh chính là tiên nữ trong lòng anh.

Có lần tan học anh đạp xe về nhà, thấy cô nâng đứa bé ngã xe đạp dậy,đã thế cô còn lo cho đứa bé nên ở lại đợi người nhà nó tới đón.

Ngô Vịnh Tranh đứng ở xa lặng yên nhìn theo, thấy cô cười an ủi đứa bé, lấy khăn tay dịu dàng lau sạch cát bụi trên đầu gối cậu bé, sau đó lấy socola cho cậu bé ăn.

Anh biết rõ cô là hoa khôi ở lớp bên cạnh, hầu hết con trai cùng khóa với anh đều thích cô, thế nhưng không ai dám tỏ tình với cô, bởi cô luôn lạnh lùng kiều diễm, vẻ đẹp không gì sánh nổi khiến người ta dám lại gần.

Nữ sinh cao lãnh như thế hóa ra lại là vô cùng thiện lương, cười lên ấm áp như là thiên thần.

Ngô Vịnh Tranh hiểu rằng mình đã crush cô, thích Trần Âm bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lương thiện.

Anh chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình với cô, trước mặt cô gái mình thầm mến, cho dù anh học hành giỏi giang cũng cảm thấy tự ti,anh đã thấp thì chớ, cô lại là tiên nữ hoàn mỹ như thế, chỉ thích hợp để người ta ngước lên ngưỡng vọng mà thôi.

Ngô Vịnh Tranh bắt đầu chơi bóng rổ, dù trước kia rất ghét mấy trò vận động đổ mồ hôi, thế nhưng bây giờ ngày nào cũng kéo Lâm Xán chơi bóng. Rồi bắt đầu uống sữa, ngay cả canh cá ngựa mà ngày xưa cực kỳ ghê sợ bây giờ cũng ngoan ngoãn nuốt xuống.

Không có gì khiến anh thấy thất bại hơn chuyện thấp hơn cô gái mình thầm yêu nửa cái đầu.

****************

Tới tháng ba năm nay là tròn hai năm anh yêu đơn phương cô, liệu có phải tốt nghiệp cấp hai xong thể gặp lại nữa hay không?

Ngô Vịnh Tranh tìm người chú làm ở phòng khảo thí, hỏi xem cô đăng ký thi cấp 3 trường nào, chú nghe thế liền trêu chọc: “Ranh con, thế mà đã yêu rồi”

Anh gãi đầu, đỏ mặt gật gật: “Cháu thích bạn ấy lâu rồi”

Anh nhờ chú đăng ký giúp trường mà cô chọn, chú anh còn rất tâm lý nhờ người quen xếp cho cả hai vào cùng một lớp.

Sau đó chú trêu: “Yên tâm, chú không nói cho cha mẹ mày đâu”

Vì đứa cháu trai luôn trầm ổn già dặn, chú của anh còn định tìm cách thuyết phục anh trai chị dâu rằng cháu mình rất nghiêm túc trong chuyện này.

Chú của Ngô Vịnh Tranh cũng xem hồ sơ của Trần Âm, cảm thấy đó là cô bé xinh xắn, học hành cũng rất ổn, vậy nên không phản đối cháu trai mình yêu sớm.

************

Hôm khai giảng cấp ba phải đi sớm để nhận sách giáo khoa, Ngô Vịnh Tranh đứng rất lâu trước tủ quần áo, chọn mãi mới được bộ đồ ưng ý, ăn mặc chỉnh tề rồi soi gương.

Rốt cục từ tháng ba vừa rồi anh cũng đã cao lên, thoáng cái được 1m78, mỗi lần lướt qua tiểu tiên nữ cũng không còn phải tự ti nữa, bây giờ anh cao hơn cô khoảng cái đầu, khoảng cách đó vừa vặn để cô tựa đầu vào l*иg ngực anh.

Thật là một giấc mơ hão huyền, nếu anh có thể ôm cô vào lòng thì đó sẽ là niệm tưởng vô cùng xa xỉ, chỉ nghĩ thôi khiến thỏa mãn như chinh phục được cả thế gian.

Ngô Vịnh Tranh lén lút nhìn, tiểu tiên nữ vẫn mang vẻ mặt cao lãnh đừng tới gần, vậy cũng tốt, dọa hết tất cả những tên con trai khác chạy mất dép, không dám theo đuổi cô.

*************

Bước vào hội trường chỗ cầu thang để học nhạc, Ngô Vịnh Tranh để chai nước khoáng lên bàn rồi ra ngoài đi toilet.

Lúc trở về thấy bạn tốt Lâm Xán vẻ mặt đứng đắn ngồi đó, bên cạnh là bé mập nhà cậu ta mặt đỏ bừng, biết bạn mình thích bạn cùng bàn của Trần Âm là Nghiêm Miểu Miểu, cũng như Lâm Xán biết anh thích bạn cùng bạn Nghiêm Miểu Miểu – Trần Âm.

Đó là do cả hai đều để ý thấy trong giờ học bạn mình nhìn về cùng hướng, liền nghi hoặc nhìn nhau: “Chẳng lẽ…”

Cha mẹ của với Lâm Xán là bạn tốt, vậy nên hai người chơi với nhau từ, thân thiết tới tận bây giờ tình cảm khác gì em, lúc Lâm Xán biết chọn đăng ký vào trường này, cậu ấy liền đăng ký theo, nhỡ may hai người cùng để ý biết làm sao bây giờ?

“Nghiêm Miểu Miểu”

“Trần Âm”

Cả hai ăn ý ra cùng lúc, sau đó nhẹ nhõm thở phào.

Ngô Vịnh Tranh thức thời tìm chỗ khác ngồi xuống, ngồi chưa lâu thấy Trần Âm vội vã chạy vào, nhìn một vòng hội trường rồi lên cầu thang ngồi xuống cạnh anh.

Ngô Vịnh Tranh nuốt ngụm nước bọt, hai mắt đờ ra, người ngồi cạnh bây giờ là tiểu tiên nữ sao? Đây là thực sao?

Anh ngồi thẳng lưng cứng ngắc, vài lần muốn mở miệng bắt chuyện với cô mà lại không có dũng khí, cuống quýt tới đổ mồ hôi.

Một mùi thơm nhè nhẹ bay tới mũi, là mùi hương của cô sao? Ngô Vịnh Tranh thấy lâng lâng, tiểu tiên nữ thơm quá.

“Cậu lau mồ hôi đi” cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đưa túi giấy ăn đưa tới trước mặt anh.

Ngô Vịnh Tranh sung sướиɠ tới mức muốn nhảy dựng lên, tiểu tiên nữ nói chuyện với anh!!!

“Cám…cám ơn” anh kích động tới lắp bắp.

Trần Âm không ngờ lên cấp ba lại có thể gặp lại tên ngốc luôn đỏ mặt ngắm trộm cô, đã thế hai người còn chung lớp nữa chứ.

Ngăn bàn cô ở lớp có chocolate, anh còn cho rằng cô không biết là anh để vào chắc?

Khi vào hội trường nhìn thấy Nghiêm Miểu Miểu bị tên Lâm Xán kia làm cho thẹn thùng đỏ mặt, cô đảo mắt thấy anh ngồi một mình, liền do dự đi về chỗ anh.

Ngô Vịnh Tranh cám ơn xong định giơ tay cầm lấy, ai ngờ tay cô lại chuyển động tránh chỗ khác.

Trần nhìn vẻ mặt đỏ bừng của anh liền nảy ra ý muốn trêu chọc, liền rút tờ giấy lau mồ hôi giúp anh.

Hành động ấy của cô khiến Ngô Vịnh Tranh ngây ngẩn cả người, toàn thân đỏ bừng như muốn bốc hơi, tiểu tiên nữ giúp anh lau mồ hôi? không hề nằm mơ?anh hạ quyết tâm tuần này sẽ không rửa mặt.

Đôi khi ngón tay chạm vào da mặt, cảm giác tê dại ngứa ngáy, tim đập nhanh tới run run, hô hấp như ngừng lại.

Anh không biết sao cô lại làm thế, nhưng anh khôngmuốn ngừng chuyện này lại.

Chàng trai cao lớn trước mắt ngây người ngoan ngoãn để cô giúp lau mồ hôi, hai tay đỏ hồng như sắp ra máu, mồ hôi càng lúc càng nhiều,biểu tình của anh cứng ngắc, thỉnh thoảng mặt hơi giật giật.

“Phì…” Trần Âm không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tên ngốc này dù có cao hơn vẫn ngốc y như ngày xưa.

Ngô Vịnh Tranh không biết sao cô lại cười, chỉ biết khi cô cười nước bọt bắn lên mặt, lên môi anh, cảm giác hơi lạnh, tê dại.

Anh không nhịn được mà mím môi dưới nuốt lấy nước bọt của cô vào miệng, sung sướиɠ cười ngây ngốc, thế nhưng chỉ chút xíu ấy sao mà đủ, yết hầu chuyển động liên tục, môi khô nẻ, khát quá, trong lòng anh rất khát.

Trần Âm thấy anh bị cô phun nước bọt vào mặt mà vẫn cười thỏa mãn, không nhịn nổi nữa mà gục mặt xuống bàn cười lăn lộn: ” Ha ha ha..ha ha ha…”

Đợi tới khi cười đủ rồi, cô ngẩng mặt lên quẹt nước mắt, nhìn tên ngốc ấy lén lút ngắm mình, chạm vào ánh mắt vội quay, cô hất cằm, cười tươi hỏi anh:

“Đồ ngốc, thích mình sao không nói ra?””

VOTE:((