Mẹ lên phòng thấy tôi đang ngồi đó liền đưa một chiếc cặp nạn và dặn tôi.
Mẹ: "Nhan Nhan nè, đây là cặp nạn bố con mới mua lúc sáng nay, lúc nào cần đi lại ở dưới lầu 1 hoặc lầu 2 thì tự đi nha. Còn lúc nào lên xuống cầu thang thì nhờ anh, con cũng lớn rồi, anh cũng lớn có công ăn việc làm ổn định, đừng làm phiền anh nhiều quá kẻo anh street."
"Vâng ạ, Nhan Nhan biết rồi thưa hoàng hậu, người mau đi xuống đi."
Mẹ: "Còn nữa, đồ ăn sáng đã làm xong rồi, hai đứa mau xuống ăn đi nha. 2 ngày này bố mẹ đi thăm nhà họ hàng bà con 2 bên nội ngoại nên ở nhà đừng phá phách. Nhất là con đó."
"Mẹ à, có gì mẹ nhắn cho con sau cũng được mà, chứ bây giờ mẹ nói một tràng giang đại hải thế này anh cũng đâu nhớ được đâu."
Mẹ: "Được rồi, thế bố mẹ đi đây, có gì nhắn gọi cho bố mẹ nha."
"Vâng, bye bye mẹ iu."
Mẹ tôi xuống lầu rồi, thật chẳng hiểu nổi mẹ luôn. Có bao nhiêu mà mẹ dặn nhiều thế.
Chỉ có 2 ngày thôi mà, thậm chí 2 tuần không có bố mẹ anh em tôi còn sống ấm no được nữa mà huống hồ gì đây lại là 2 ngày.
Thế là bắt đầu từ sáng nay đến sáng mốt tôi sẽ được làm những gì mình thích rồi.
Tôi với tay đến lấy cặp nạn mà bố sắm về cho tôi, khập khiễng đi ra ban công ngó nhìn xem bố mẹ đã đi chưa.
Mãi đến 30 phút sau tôi mới thấy bố mẹ lái xe đi. Tôi vui mừng, bên cạnh là chiếc bàn trà do anh mua tặng bố mẹ vào tết năm ngoái vì bù cho việc anh không về.
Tôi liền ngồi đó suy nghĩ những việc mình thỏa thích làm để anh không quản thúc mình thật chặt được.
Kí ức về giấc mơ ấy bất chợt ùa về khiến tôi phải đơ ra một lúc.
Một giọn nói trầm ấm xuất hiện bên tai tôi, có thêm một giọt nước rớt xuống bên cánh tay tôi.
"Nhan Nhan, em làm gì mà suy nghĩ trầm tư hăng say thế?"
Hóa ra là anh, nhưng mới sáng sớm anh tắm làm gì chứ. Rõ ràng tôi thấy tối qua anh tắm rồi mà.
"Anh Minh Tử, anh tắm sao?"
"Ừm."
"Mới sáng sớm anh tắm làm gì, em nhớ mang máng là tối qua anh tắm rồi mà, hay anh chỉ thay đò không tắm?"
Anh gật đầu đứng nhìn trời mây. Eo ôi, không ngờ buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ tết mà anh đã dơ thế rồi.
Mong là đêm giao thừa anh đừng ở bẩn như thế. Không ngờ được rằng đêm qua tôi lại tựa lưng vào người anh mà ngủ được chứ.
Tôi nghĩ xong đứng dậy từ từ về phòng lau kì sau lưng rồi thay một bộ quần áo thoải mái khác.
Xong cả tôi liền kêu anh cùng xuống với tôi ăn sáng, không biết sáng nay ăn gì nữa đây.
Wow, hóa ra là bún ốc, một món ăn mà tôi rất thích kèm với nước ép dâu tây.
Cả hai món đều không cùng một người làm, bố có chung món ăn yêu thích với tôi là bún ốc.
Còn mẹ tuy không thích dâu tây nhưng mẹ vẫn biết tôi thích dâu đặc biệt là món nước ép dâu do chính tay mẹ chế biến.
Một bữa sáng thật tuyệt vời đối với tôi.
Ăn xong tôi ngồi cắt trái cây cho hai anh em chúng tôi ăn tráng miệng rồi lau bàn cho thật sạch sẽ.
Đến giờ dọn dẹp nhà cửa rồi, tôi làm những việc không cần đi lại nhiều, còn anh thì phụ trách những việc còn lại.
Nhưng nghĩ thì anh cũng là người làm nhiều việc nhất, thấy cũng kì thế thì cũng kệ anh.
Hì!
Quần quật làm việc gần nửa ngày trời thì cuối cùng cũng xong xuôi tươm tất mọi thứ rồi.
Tôi vừa mới tưới cây từ ngoài sân thượng sát phòng anh xong liền vô trong rửa tay.
Tiện thể nằm nghỉ luôn. Bỗng nhiên có tiếng chuông từ điện thoại anh vang lên.