"Được rồi, đến đây, đồ ngang ngược."
"Anh..."
Anh dọa tôi nếu còn nói nữa thì sẽ không cõng tôi xuống ăn cơm. Tôi chỉ biết im lặng mà chửi thầm trong lòng anh thôi.
Xuống dưới nhà, mẹ thấy anh cõng tôi từ lầu 2 xuống liền kêu bố lại giúp anh đỡ tôi xuống.
Mẹ: "Tiểu Minh Tử, sao con lại cõng con bé làm gì, nó chỉ bị thương ở 1 bên chân thôi, con chỉ cần đỡ con bé xuống là được mà."
"Mẹ, mẹ nhẫn tâm nhìn con gái mẹ 1 chân bị thương mà vẫn cứ cố đi sao?"
Bố: "Được rồi, đừng cãi nữa, cơm canh nguội gần hết rồi, mau lại ăn đi, mau mau."
Ăn cơm xong, bố mẹ đi lên phòng khách ngồi ăn trái cây do tôi gọn vỏ, tôi ngồi dọn lại bát đĩa để anh rửa.
Đáng ra tối nay đến phiên tôi rửa nhưng tôi đang bị thương nên anh phải thay phiên tôi làm, thật may.
Tôi ngồi tự làm trái cây ăn, còn làm cả phần anh để trả ơn mấy ngày sắp tới anh làm việc thay tôi.
Nhưng không có nghĩa là tôi ăn không ngồi rồi đâu nhá!
Bing boong.
Một tiếng chuông nhà tôi vang lên, bố tôi ra xem là ai đến.
Tự nhiên có một người phụ nữ lao đến ôm ấp anh hai, điều đấy làm anh giật mình làm vỡ mất chiếc bát quý duy nhất của tôi.
Tôi tức giận hét lên khiến cho ai nghe cũng muốn điếc tai nhức óc.
"ANH! LÀM VỠ BÁT CỦA EM RỒI!"
"Được rồi, anh mua bát mới cho em, đừng hét nữa."
Cô gái đó cũng chạc tuổi anh, chắc là bạn học với nhau nhỉ?
Anh hất người cô gái đó ra, chị ấy chạy đến phía tôi, hỏi tôi là em gái của anh ấy. Tôi gật đầu và bật chế độ hướng nội lên.
Chị ấy liền xoa đầu lại còn véo má tôi nữa, cú véo ấy tôi cảm thấy không phải ý là tôi dễ thương mà là ganh tị sao.
Anh rửa bát xong quay lại thấy tôi đang nhăn mặt khi bị chị véo má liền tiến đến hất tay chị ấy ra rồi bảo tôi không thích người khác làm như thế.
Chị ấy bảo anh nói quá lời nhưng tôi cảm thấy anh nói hoàn toàn đúng.
Trong cái nhà này, từ khi có anh xuất hiện việc dạy dỗ tôi đối với bố mẹ rất là nhàn hạ.
Vì cái gì tôi muốn hay không đều ép trong phạm vi của anh mà thôi.
"Hạ Sinh, tôi lên phòng đi."
"Vâng ạ"
"Cả Nhan Nhan nữa, đem dĩa hoa quả của em cùng lên phòng anh và chị Hạ nha. "
"Được thưa anh."
Cách chị ta trả lời anh thật ngọt như đường mật vậy, giống như hai người là một cặp tình nhân thật sự ý.
Mẹ: "Minh Tử à, con cõng em con nhớ cẩn thận nha."
"Vâng ạ, con sẽ cẩn thận."
Mẹ: "Còn Nhan Nhan nữa, con ở trên lưng anh con nhớ ở cho yên nha."
"Mẹ nói giống như con phá lắm ý."
Mẹ: "Con còn dám nói nữa, cái chân của con..."
Bố: "Aiya, mẹ hai đứa nó à, con lớn nó sẽ tự khắc biết mà làm thôi ấy mà, đừng bận lòng nhiều làm gì cho mệt, lại đây ngồi xem phim với ôm anh, anh lạnh rồi."
Mẹ lúc nào đối với hai anh em tôi vẫn thế, lúc nào cũng lo lắng thái quá cả, dặn dò đủ thứ đủ điều.
Cứ mỗi lần tôi nhắn nhờ mẹ gửi đồ là mẹ đều đồng ý rồi nhắn một tràng dài đủ thứ.
Có hôm anh cũng than thở vì mẹ gọi dặn anh đến tận 2 tiếng đồng hồ, khiến máy anh phải nộp thêm tiền để tiện gọi đi gọi lại.
Trên phòng, anh thả bệt tôi trên giường, đặt một chiếc bàn nhỏ để dĩa trái cây lên cho tôi.