Chương 5

Bố: "Đúng rồi đó mẹ hai đứa à, đừng tức giận nữa, tha cho Nhan Nhan đi, bà lên phòng nghỉ ngơi trước đi."

Mẹ đi lên lầu rồi, chỉ còn tôi và anh ở đây thôi. Anh bất lực nhìn tôi một cái rồi nhấc chân tôi lên chữa trị cho tôi.

Lúc cố định lại dây băng, anh siết nhẹ một cái khiến tôi hét lên đau điếng.

"Cái đồ quỷ thúi nhà anh, ăn mắm dặm muối cho lắm vào rồi làm em thành ra như thế này đấy."

"Còn dám đổ tội tại anh nữa sao, tiểu quỷ lùn à, rõ ràng anh chỉ nhắc em cẩn thận thôi, là tự em làm lại còn quay ra trách anh. EM ĐÂY LÀ NGỨA ĐÒN?!"

Tôi biết anh sẽ không đời nào dám đánh tôi đâu. Hầu như đều cốc hoặc búng trán tôi thôi.

Anh giơ tay lên cao, tôi liền giả bộ nhắm mắt lại, bàn tay anh dần dần buông thả xuống, tôi chỉ vừa mới mở mắt ra thôi đã bị anh cốc một phát ngay giữa trán rồi.

Đã đau lại càng thêm đau, tôi bấu thật mạnh bên vai anh.

Lâm Nhan: Đồ đáng chết nhà anh, cho anh hiểu được cơn đau của em, hứ!

Anh tức giận đứng dậy cất dọn mọi thứ rồi lên lầu cất hộp cứu thương. Tôi mặc xác anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng tôi lại quên mất mình đang ở dưới phòng khách, chân nếu muốn đi cũng khó khăn, hét anh ấy quay lại giúp tôi đi lên phòng.

"Can cái tội dám bấu anh, ở đấy đến giờ ăn tối đi."

Hả? Không phải chứ, chỉ là một vết cấu nhỏ nhoi thôi mà cũng giận người ta nữa chứ.

Tôi tìm chiếc điều khiển TV để xem nhưng nó lại ở quá xa khiến tôi không thể đi tới được. Chán thật.

Tôi bây giờ quyết định sẽ... đi ngủ! Đúng vậy, đấy là cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất.

Tôi liền nằm xuống đánh một giấc thật sâu. Tôi ngủ không hề biết đã xảy ra những chuyện gì và chẳng biết trời trăng là gì.

Sở dĩ bao năm qua tôi ngủ say như thế chỉ vì tôi đều nằm mơ chỉ đúng 1 giấc mơ giống hẹt nhau.

Trong mơ tôi thấy mình đang đứng trước một lễ cưới tại một trang viên rộng lớn, trước mắt chính là một chú rể rraats đẹp trai.

Tuy không thấy được gương mặt của anh nhưng trong lòng tôi cảm thấy vậy, hai bên viền tấm thảm là những người đang nhiệt liệt vui vẻ chúc mừng.

Tôi đây lại chính là cô dâu của buổi đám cưới đó. Cứ mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện cưới vợ của anh tôi lại nhớ đến giấc mơ đó.

Không biết anh chàng chú rể sau này sẽ có gương mặt như thế nào nhỉ, chắc là sẽ rất đẹp trai và chu đáo ấm áp giống anh hai vậy.

Đến tối mù mịt, tôi bị anh đánh thức để dậy ăn tối với cả nhà.

"Nhan Nhan, dậy xuống ăn cơm cùng cả nhà nào, trời đã tối rồi."

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi chẳng thấy có gì lạ lẫm hay hồi hộp như trong truyện tranh ngôn tình tôi từng đọc cả.

Vì lúc nào anh đánh thức tôi cũng giống như mẹ đánh thức tôi lúc bé cả. Tôi lại nghĩ anh xem tôi như một đứa nhóc mới lớn vậy.

"Anh, mấy giờ rồi."

"7:30."

"Cõng em xuống, chân đau."

"Chờ chút nha."

Anh vừa mới nói xong, tôi ngồi dậy cho tỉnh cơn buồn ngủ. Ngồi dậy mới để ý thấy dưới chân ấm ấm, cứ ngờ mình "dấm đài" ra giường anh.

Cúi người xuống nhìn lại mới thấy hóa ra là chăn trên giường anh. Thì ra anh đã đưa tôi về phòng của anh nằm ngủ.

Vừa mới dặt bàn chân xuống mặt đất thôi mà đã có cảm giác đau điếng như bị cưa đứt chân thành làm đôi vậy.

Tôi hét toáng lên khiến anh phải từ ngoài ban công chạy vào xem tôi xảy ra chuyện gì.

"Làm sao đấy?"

"Em đau, anh làm gì ở ngoài kia đấy, còn không mau đưa em xuống ăn cơm, muốn em đói chết hay gì?"