Lúc nhỏ, tôi rất ghét dâu vì nó có lông. Thật khác người mà, tuy bố mẹ tôi đã bảo đấy không phải là lông nhưng tôi lại vẫn khăng khăng là có rồi lại không ăn.
Có lần năm tôi lên cấp 2, anh ấy đã đi làm việc vặt được người ta trả lương hậu hĩnh, tháng lương đầu liền đưa cho bố mẹ hết, còn tháng thứ hai thì dành hết tiền mua dâu cho tôi.
Anh chỉ muốn trêu ghẹo tôi, nhưng lại từ ghét thành nghiện. Tháng nào anh đi làm xong thì đều dành một khoản nhỏ ra để mua hai hộp dâu cho tôi.
Nếu có quên, tôi chẳng đòi hỏi gì nhưng tháng sau anh lại mua gấp hai lần tháng trước.
Có lần, tôi mới nhận được tin đậu đại học đã được đi làm thêm để ra ở riêng, tôi bảo anh đừng mua nữa nhưng mỗi lần tôi về nhà nghỉ lễ, mở tủ lạnh ra đều thấy những hộp dâu đã được cắt ở đầu trên sẵn rồi.
"Ước gì em cũng có người yêu chu đáo như vậy."
"Chu đáo như gì?"
"Như anh đó đại ka, người không thấy mình chu đáo với tôi lắm sao."
"Đúng vậy hả?"
Tôi nằm lăn quay ra cười vì sự ngốc nghếch của anh, bản thân anh ấy đối xử với mọi người như thế nào cũng chẳng biết không hiểu sao lại thi đậu khoa luật được mới ghê chứ.
Chắc là trong não anh chứa toàn những điều liên quan đến công việc, hết chỗ chứa để nhận ra giá trị bản thân nên cũng phải đành chịu thôi.
"Nhan Nhan Minh Tử bố mẹ về rồi đây."
Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy xuống dưới nhà mở cửa cho bố mẹ anh nhắc nhở tôi chạy từ từ cẩn thận ngã.
Chẳng biết là cái miệng thúi của anh lúc nãy ăn trúng cái gì mà nói chuyện tâm linh dữ. Chỉ vừa mới bước xuống bậc thềm ở giữa cầu thang thôi, tôi đã ngã lăn quay tròn ra đó rồi.
Anh nghe có tiếng động lớn liền vội chạy ra xem thử, thấy tôi nằm dưới sàn kêu la thảm thiết vì cơn đau liền chạy xuống bế tôi lại chỗ ghế sofa rồi ra mở cửa cho bố mẹ.
Tuy tiếng động không lớn nhưng lại gây ra sự rung chuyển ở dưới sàn.
Bố mẹ lúc thấy tôi như thế liền lo lắng.
Mẹ: "Aiya cái con bé Nhan Nhan này, đi đứng cái kiểu gì vậy hả. Cứ suốt ngày chạy nhảy lăng xăng để rồi bây giờ bị như này đó."
"Mẹ, con không sao mà."
Mẹ: "Con còn dám nói không sao nữa, Minh Tử, con lại xem chân em con như thế nào, có cần phải đi bệnh viện không?"
Anh tiến đến cầm nhấc chân tôi lên, chỉ mới như thế thôi mà tôi đã kêu a a rồi, đến lúc băng bó chắc tôi hét đến mức nổ banh nhà mất.
"Mẹ à, Nhan Nhan chỉ bị trật khớp chân thôi, hai ba tuần nữa sẽ khỏi hẳn."
Mẹ: "Vậy sao, thật may mắn quá."
Bố: "Được rồi được rồi, con theo bố lên phòng lấy hộp cứu thương đi nào."
Anh cùng bố lên lấy hộp cứu thương để chữa trị cho tôi. Đã đau rồi thế mà lúc bố và anh đi mất thì mẹ lại đánh rồi tiếp tục trách tôi.
"Mẹ à, con đã đau lắm rồi, đừng đánh con nữa."
Mẹ: "Lâm Nhan, từ nhỏ đến lớn, chính con là người tự làm mình bị thương, nhiều lúc còn gây phiền phức đến anh hai con nữa đó."
"Con biết lỗi rồi mà mẹ."
Mẹ: "Biết rồi, bây giờ con lớn mà còn sơ ý như thế, sau này không biết có làm được chuyện gì trọng đại nữa hay không. Con đó, nếu bây giờ mẹ không đánh con, thì sau này và sau này nữa con cũng sẽ tiếp tục như vậy thôi."
Nguy to rồi, mẹ sắp đánh tôi rồi! Từ nhỏ tôi cứ chủ quan có anh bảo vệ thì sẽ không ai dám bắt nạt mình, nên khi nào đi chơi cũng đều quá trớn.
Đến lúc về nhà người lấm lem bùn cát, bị mẹ la lối suốt. Nhiều lúc tôi còn vạ lây cho anh hai nữa. Tôi còn chẳng biết hối cải còn tiếp tục nữa.
"Mẹ à, Nhan Nhan chỉ là sơ ý bị té ngã thôi mẹ à, vài tuần nữa sẽ khỏi thôi mà mẹ."
Mẹ: " Con còn bênh nó nữa, cũng chỉ vì tính tình của con như thế nên con bé Lâm Nhan mới... thôi bỏ đi, không nói con nữa."