Chương 2

"Không anh ạ."

Nhà tôi giờ ăn trưa cũng đã xong xuôi, việc dọn dẹp cũng đều tươm tất cả rồi bây giờ tôi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút thôi.

Tôi kéo một tấm nệm lớn, trải xuống dưới sàn nhà tại phòng của anh ấy. Tôi dọn hết chăn gối lên chiếc tấm nệm ấy bởi vì từ lúc còn nhỏ tôi thường hay ngủ dưới sàn của phòng anh.

Anh cũng chẳng lạ gì nữa rồi, tính của tôi ở trong nhà từ nhỏ đã hay phóng khoáng, lớn thêm đôi chút mới tém tém bản thân lại.

Còn việc từ bỏ việc ngủ ở phòng anh thì không có, bố mẹ ban đầu cũng cấm nhưng tôi bị hội chứng sợ bóng tối nên cũng chẳng cấm cản gì nữa.

Tôi xuống nhà uống nước nhưng lại nhìn thấy mẹ đang ở đó dọn dẹp tôi liền lại phụ mẹ một tay.

Vừa làm mẹ vừa nói chuyện cùng tôi.

Mẹ: "Tiểu Nhan Nhan à, mẹ dặn con nghe, con lớn rồi, đừng ngủ phòng anh con nữa. Với lại con là thân con gái đừng có ngủ trong phòng con trai hoài vậy, người ngoài biết được người ta đánh giá lắm đó."

"Kệ họ chứ họ đâu có liên quan gì đến con đâu, với lại, chuyện này anh đâu có nói gì đâu, con thấy cũng bình thường mà mẹ."

Mẹ: "Haizz..."

Đúng vậy ý nghĩ của tôi là như thế đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân, thì chuyện gì tôi vẫn cứ làm thôi.

Lúc tôi về phòng anh tôi thấy một túi quà nhỏ đang để ở đầu giường của tôi. Tôi quay sang nhìn anh và hỏi.

"Anh à, cái này tặng cho em sao?"

"Ừ không thích à?"

"Không có, em rất thích, cảm ơn anh nhiều."

Túi quà này vừa nhỏ nhưng nó lại có màu hồng nhìn rất là xinh, thật không thể cưỡng lại sự đáng yêu này mà. Làm sao mà tôi không thích được chứ.

Tôi thấy túi quà cũng rất là nhỏ, liền mở ra xem, bên trong có một cái hộp màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi mở ra thì thấy đó là một chiếc vòng cổ bạc DCN0268, anh trai tôi thật có mắt nhìn mà.

Đây là chiếc vòng cổ mà tôi thấy rất là ưa nhìn và lúc trước tôi đã muốn có nó nhưng là không đủ tiền để mua. Tôi cứ ngỡ nó đã bị ai đó mua rồi hóa ra lại là anh mình.

"Anh sao tới giờ anh vẫn chưa có người yêu?"

"Em hỏi những điều này để làm gì? Có thấy nó rất là thừa thãi không? Anh chỉ mới lập nghiệp vào 3 năm trước thôi."

"Nhưng mà thì sao chứ, có liên quan gì đâu?"

"Em còn nói nữa, bây giờ công việc anh thấy vẫn chưa ổn định, cho nên anh vẫn chưa muốn lập gia đình, em thôi hỏi những chuyện này đi."

"Vậy thì thôi em đi ngủ trước không làm phiền anh nữa."

Tôi trùm chăn lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không quan tâm đến anh, cho dù có tức giận đến mức nào đi chăng nữa.

Anh thì chỉ biết đứng nhìn ở đó, bất lực và chẳng thể nào làm gì được tôi cả.

_______________________________

Tới từ gần chiều tối, tôi mới chịu thức dậy, không ngờ tôi đã ngủ lâu đến như vậy. Lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy anh nằm ở trên giường nữa, tôi liền sửa soạn lại quần áo rồi đi xuống lầu.

Tôi thấy anh đứng trước trong bếp, đang cặm cụi nấu cơm, không thấy ba mẹ đâu cả, tôi liền hỏi anh.

"Anh, ba mẹ đi đâu cả rồi?"

"Ba đi đánh cờ với mấy ông bạn của ba, còn mẹ thì đi shopping với mấy người bạn của mẹ rồi."

"Ồ."

Thật không ngờ đôi lúc người lớn cũng ham chơi như vậy.

Thế mà hồi xưa mình cũng ham chơi lắm nhưng ít nhất mình còn biết được rằng là trời tối thì phải về nhà không nên chơi lâu.