"Thế sao không bảo mà xin mẹ đi, chờ em nói làm gì?!"
"Anh mà làm được thì đâu có cần chờ em dậy mà nói đến chuyện này chứ, đồ ngốc."
"Vậy cuối cùng vấn đề của anh ở đây là...?"
"Anh đã xin không được nhưng mà anh nghĩ em với mẹ và bà đều à phụ nữ với nhau nên chắc chắn sẽ thông cảm cho nhau được mà."
"Anh nghĩ hay quá, thôi được, dù gì thì em cũng có một số công việc cần xử lí, để em."
Tôi rời giường vào nhà vệ sinh thay quần áo chỉnh trang lại. Đi xuống phòng ăn thì gặp mẹ liền, bất ngờ ghê, mẹ gọi tôi lại ăn sáng.
Tôi vừa ăn vừa nghĩ mở lời sao cho mẹ đồng ý, mẹ thấy tôi thất thần liền gọi tôi.
Mẹ: "Nhan Nhan, con sao vậy? Khó chịu ở đâu à con?"
"Không có, không có đâu mẹ."
Mẹ nhìn tôi chằm chằm có vẻ rất nghi hoặc, tôi vừa ăn vừa cố né ánh mắt sắc lẹm của mẹ ra.
Mẹ: "Có chuyện gì muốn nói với mẹ không đó?"
"..."
Mẹ: "Cho con 3 giây. 1... 2..."
"Con có chuyện muốn xin mẹ."
Mẹ: "Biết ngay mà, chuyện gì nói đi."
Tôi ấp úng cố gắng kể lại rồi cuối câu chuyện năn nỉ ỷ oi xin mẹ.
Mẹ: "Không được, hai đứa phải ở đây, dẹp hết công việc cho mẹ, lần này về đây là phải chơi với ông bà."
"Mẹ à, thui mà, đừng ác với bọn con thế chứ, công việc này tuy đối với bố mẹ có cũng được, không có cũng không sao nhưng mà..."
Mẹ: "Thôi được rồi, mẹ biết các con rất quý công việc nhưng mà con thử nghĩ đi."
Bà nội: "Thôi đủ rồi, tiểu Nhan muốn về thì cứ cho nó về."
Bà từ đâu đi tới, nói một câu rồi quay ngoắt đi trở về phòng, hình như bà nghe gần hết câu chuyện của tôi và mẹ rồi, bà nội giận tôi rồi.
Tôi liền đi theo bà lên phòng giải thích cho bà nghe về chuyện hai anh em tôi sẽ về lại thành phố khoảng 1 thời gian ngắn.
"Chuyện là vậy đó bà nội, thật ra con cũng muốn về đây xả hơi mãi đến khi ra tết mới về nhưng do công việc nên..."
Bà nội: "Bà hiểu, bà hiểu mà, thật ra bà cũng chẳng giận dỗi gì đâu, chỉ là bà sợ hai đứa về rồi không thích chẳng vui vẻ gì thôi."
"Bà nội à, con thương bà giống như con thương bố mẹ và anh Minh Tử vậy đó bà ạ."
Bà nội: "Được rồi, để bà ra nói chuyện với mẹ, rồi bà có đồ đưa cho con nữa."
"Thôi mà bà, anh em con chỉ đi có vài bữa xong về thôi ấy mà."
Bà bỏ ngoài tai lời tôi nói đứng dậy xuống phòng bếp nói huyện với mẹ. Một lúc sau, tôi thấy bà kéo một thùng bánh cốm dẻo cho tôi.
Bà nội: "Đi nhiều ngày thì bà nghĩ chắc cjawns cả hai đứa sẽ ăn hết chỗ bánh này cho bà."
"Nhưng mà nhiều như thế này hai anh em con sao ăn hết được bà nội?"
Bà nội: "Ở trên đó làm việc khó khăn, có người còn bỏ bữa vì công việc, với lại hai đứa phải mũm mĩm mới dễ thương, nhất là cháu đó, Lâm Nhan."
Tôi gật đầu gượng cười trước khi đi cho bà vui, rồi lên phòng bảo anh soạn đồ, hành lí, vali được sắp xếp gọn vào cốp xe thì bà lại kéo chiếc xe đẩy hàng đưa đến trước mặt chúng tôi một thùng bánh đó.
Anh mới nhìn thôi là đã sốc rồi, cũng cố gượng cười trước khi đi cho bà nội vui lòng.
Trên xe, chúng tôi hàn huyên nói chuyện với nhau về thùng bánh của bà nội.
"Anh à, bà vẫn nhớ chuyện hồi đó."
"Là chuyện đó sao?"