"Hửm?!"
"Hửm hửm cái đầu anh, lo tập trung lái xe đi, không lại như mới nãy thì phiền lắm."
"Vậy heo nái im lặng cho anh lái xe đi, cứ kêu hoài ai mà tập trung cho nổi."
"Có anh mới là heo á!"
Đến tối muộn chúng tôi mới về đến nơi, bố mẹ và ông bà nội chạy ùa ra đón chúng tôi.
"Bố mẹ, ông bà nội, sao hai người không ở trong đi cho ấm mà phải chạy ra ngoài này, lạnh lắm."
Mẹ: "Con còn biết lạnh sao hả? Hai đứa đi đâu giờ này mới về hả?"
Bà nội: "Được rồi chị đừng có trách hai đứa nó nữa. Đi đường mệt lắm đúng không? Nào chúng ta vào ăn tối đi."
Mẹ: "Mẹ à, mẹ đừng chiều hai đứa nó quá, sinh thói hư tật xấu đấy mẹ."
Bà nội: "Cháu tôi thì tôi phải thương."
Bà nội nói xong kéo tay của anh và tôi đi vào bên trong ăn cơm tối, mẹ đứng ngoài thở dài một tiếng rồi cũng đành bất lực đi vào ăn.
Rè rè rè
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, một cuộc gọi đến từ phía khách hàng, tôi tạm thời tắt máy ăn cơm với mọi người trước rồi nghe điện thoại sau cũng được.
Cả nhà đã chờ chúng tôi rất lâu để ăn tối hà cớ gì phải vì một cuộc điện thoại mà để mọi người chờ thêm nữa. Ăn xong, tôi giúp mẹ rửa bát, ngồi xì xào chuyện trò với mẹ.
Mẹ: "Mới nãy hai đứa đi đâu về mà lâu vậy?"
"Thật ra thì bọn con sẽ về sớm hơn nhưng trên đường về lại gặp chút chuyện."
Mẹ: "Chuyện gì? Có phải lại là con gây phiền đến anh trai con nữa đúng không?"
Tôi khó xử gật đầu, mẹ liền đánh một bên vai rồi mắng tôi chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Có phải tôi muốn chuyện xảy ra như thế đâu, chỉ là sơ xuất trục trặc chút thôi mà.
"A mẹ, con đau kìa, đừng đánh con nữa, con biết sai rồi."
Mẹ: "Lần nào cũng con biết rồi, biết rồi của con là thế hả, còn biết đau thì phải chừa chứ, anh con không phải vệ sĩ hay bảo vệ riêng của con đâu mà cứ gánh tội thay con."
Rửa xong tôi lên phòng liền kiểm tra cuộc gọi mới nãy gọi đến, họ bảo phải chỉnh sửa lại rồi thay phụ kiện trang trí thế thôi mà gọi đến 4 cuộc gọi.
Thừa tiền.
Bố tôi gọi tôi ra ngoài chơi mạt chược cùng bố mẹ với ông bà và cả anh nữa.
Bố: "Nhan Nhan à, mau ra ngoài chơi mạt chược cùng ăn trái cây nào con."
"Dạ con tới đây."
Thời gian cứ thế mà được gi*t, đến nửa đêm mọi người dọn dẹp rồi ai trở về phòng nấy.
______________
Đến sáng, vừa mới mở mắt tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại.
"Luật sư Lâm à, người thật chăm chỉ lắm đó nha."
"???"
"Anh còn bày đặt giả vờ nữa, mới sáng sớm đã cắm đầu cắm cổ vào công việc bộ không biết mệt sao?"
Anh bỗng dưng đưa tay đến xoa đầu của tôi rồi búng tôi một phát đau điếng ngay trán.
"A! Đau quá!"
"Anh chỉ đang là lướt điện thoại chờ em dậy muốn nói chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
Tôi vừa xoa xoa chỗ trán bị anh búng đến đỏ hoe lên vừa nói.
"Anh muốn về trên nhà, chỗ này tuy rất sả street nhưng sếp anh vừa mới giao việc cần làm, mà anh lại không đem laptop về."