"Em không biết."
"Anh họ?!"
Thấy anh nói thế với vẻ mặt trừng tôi liền lùi về phía sau dẫm nhẹ lên chân anh, nếu biết anh là anh trai của tôi thì phiền phức lắm.
Tôi vừa dứt câu thì 5 6 người lao đến tranh giàng xin infor của anh, chỉ mới biết là anb họ thôi mà đã như thế này rồi, nếu biết là anh trai thì sẽ như thế nào đây nữa.
Trông tiếng ồn tranh nhau trò chuyện với anh, tôi nghe loáng thoáng anh bảo về chuyện có người yêu.
Đại tỷ 3: "Anh à, anh hiện giờ đã thích hay yêu ai chưa?"
"Anh có rồi."
Đại tỷ 4: "Là ai vậy anh?"
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, bí mật."
Cái gì chứ, một người lạnh lùng sạt boi kì cục như anh ấy mà cũng biết thầm thương trộm nhớ ư!? Chuyện lạ à nghen.
Tôi sắp xếp lại đồ rồi ra xe chờ anh chở về, trên xe tôi hỏi anh người anh thầm thích là ai, tại sao tôi lại không biết chuyện đó.
"Thật ra anh thích người ta cũng lâu rồi, cô bé đó nhỏ hơn anh 3 tuổi lận."
"Vậy em có quen người đó không?"
Anh gật đầu trả lời tôi. Tôi ngẫm mới lạ, bạn bè tầm tuổi tôi hầu như đều là bạn bè cùng khóa với các khách hàng thôi.
Không lẽ anh lừa mình chứ, đúng vậy rồi, chắc chắn là lừa người, tôi không thèm hỏi nữa, càng hỏi thì anh sẽ càng nghĩ mình dễ tin dễ bị dắt mũi.
Đến một lúc nào đó kiểu gì cũng sẽ lấy chuyện đó ra mà trêu đùa mình coi mình như kẻ ngốc mà thôi.
"Sao vậy, em không có gì muốn giải đáp thắc mắc là những câu hỏi ngớ ngẩn của em nữa à?"
"Cái gì mà câu hỏi ngớ ngẩn chứ, em chỉ hỏi đúng sự thật thôi chứ bộ."
"Làm như anh không biết em đang nghĩ gì vậy, tuy bọn mình không có máu mủ gì nhưng mà..."
"Rồi rồi rồi, em biết rồi, chỉ là em xác nhận cho chắc chắn thôi."
"Để về nói với ông bà bố mẹ chứ gì, anh đi guốc trong bụng em mà."
Đã nói đúng lại còn nói to, đúng là chẳng có tí duyên gì cả, ai nhìn trúng anh đúng là khổ sở mà.
"Em làm vậy cũng đâu có sai, nói cho mọi người yên tâm về anh chứ."
"Anh mới 22 tuổi đầu à, mà ai cũng lo là sao, anh bây giờ phải lập nghiệp xong mới lập gia đình."
Nghe hay ghê, ế thì nói đại đi, đã vậy lại còn see tình con gái nhà người ta mà bày đặt.
"Ừm đúng rồi, anh vừa ế, lại còn see tình còn gái nhà lành nữa, anh nói phét rồi ha."
"Ủa sao anh dọc được suy nghĩ của em?"
"Anh đã nói rồi mà."
"Anh kì lắm à nha."
*Phì*
Cười cái đầu anh mà cười. Anh chính là có bệnh! Đang đi đường êm ả thì anh phanh gấp làm tôi khôg kịp phản ứng.
"Anh lái xe kiểu gì vậy? Lỡ như đâm trúng người qua đường thì sao?"
"Chúng ta xuống xe xem có ai bị thương trước đã nha."
Tôi cùng anh bước xuống xe, toang rồi, hình như xe chúng tôi tông trúng người rồi. Là một người phụ nữ nhìn trông rất thuần khiết, độ tuổi tầm 40.
"Cô ơi, cô có sao không? Cô có bị thương gì không ạ? Hay để bọn cháu chở cô đến bệnh viện nha cô?"
Cô: "Cô không sao, soe ý té chỉ bị trặc cái chân chút thôi ấy mà."
"Anh Minh Tử, hay là mình đưa cô đến bệnh viện nha."
"Ừm, em giúp anh đỡ cô lên xe nha."
Tôi trong lòng thấp thỏm không ngừng bất an lo lắng sợ cô có mệnh hệ gì thì toang.