Chương 12

Từng ngày từng ngày cứ thế mà trôi qua. Cuối cùng đã đến ngày cuối của năm 2023, đêm nay gia đình tôi sẽ đến chùa Long Hoa như mọi năm.

Đáng lẽ năm nay sẽ thay đổi địa điểm nhưng chỉ vì năm đó bố mẹ gặp nhau tại ngôi chùa đó. Vậy nên về chuyện đến chỗ nào xem pháo hoa bố mẹ đều cùng ý kiến là chùa Long Hoa.

Từ lúc tôi biết nói cho đến năm lớp 8 thì tôi luôn hỏi những câu này, chỉ vì cứ nghĩ bố mẹ chắc chắn sẽ chán và sẽ thay đổi địa điểm.

Năm đó tôi cũng hỏi lại bố mẹ sẽ đi đâu xem pháo hoa, vẫn là chùa Long Hoa, tôi quá chán rồi nên càu nhàu hỏi sao năm nào gia đình mình cũng đến đó thế.

Bố, mẹ: "Bởi vì đấy là địa điểm truyền thống của dòng họ nhà chúng ta đó con."

Tôi lúc đấy cái gì cũng tin bố mẹ nên không biết mình bị lừa mà không hay.

Đến lúc anh nói thì tôi mới biết bố mẹ đã lừa tôi một vố mà tôi cứ tin sái cả cổ.

"Thật ra chùa Long Hoa là nơi bố mẹ gặp nhau, truyền thống cũng chỉ là cái cớ để bố mẹ thêm tình cảm thôi à."

Vừa bị lừa vừa ăn cơm chó, đúng là cuối năm đó chẳng hề vui vẻ tí nào. Còn năm nay tâm trạng của tôi chẳng có gì mới mẻ cả.

Sao dạo gần đây tôi cứ có cảm giác buồn ngủ thế chứ, hay là do tôi không ngủ đủ giấc. Nghĩ nhiều làm gì thà dành thời gian nghĩ để mà ngủ thì hơn.

Tôi đành chợp mắt, đầu tựa vào một bên cửa kính mà đánh một giấc ngủ ngon lành. Đến nơi, tôi bị anh đánh thức bên trong xe.

Nhìn đồng hồ trên xe tôi mới phát hiện mình ngủ cũng khá lâu rồi, 23h lận.

"Anh, sao đến nơi rồi anh không thức em dậy?"

"Mẹ thấy em ngủ ngon quá, có lay như thế nào em cũng khônv chịu dậy nên mẹ bảo anh ở trong xe chờ em luôn."

Ngủ say sưa như thế mà lại, tôi cũng thán phục bản thân thật đó.

"Sao lúc ăn cơm em ăn ít vậy? Có đói không để anh mua gì ăn cho?"

"Không ạ."

Tôi ăn ít vì còn làm mấy bản thuyết trình để mà gửi cho người ta nữa ấy mà, anh cũng để ý quá rồi đó ha, nhưng mà giờ nghĩ lại bụng mình lại thèm cái gì đó ấm ấm để uống.

"Anh à, hay mình ghé qua tiệm café nào đó ngồi đi, rồi gần giao thừa mình vào chùa được không?"

"Ừm, có thấy lạnh không để anh lấy thêm áo?"

"Không anh."

Chúng tôi vừa đi bộ vừa nhìn hai bên đường thì thấy một tiệm café mà tôi từng đi với bạn liền vào đó. Vừa mới ngủ dậy thì phải làm một cốc cà phê nóng mới tỉnh để xem pháo hoa mới được.

Cốc cà phê vừa đến miệng, chưa kịp uống thì đã bị anh giật lại.

"Ai bày cho em uống vậy, không được uống, anh kêu trà sữa nóng cho em đây rồi này."

"Em vừa mới ngủ dậy phải uống cho tỉnh ngủ để xíu nữa còn xem pháo hoa nữa."

"Mới nãy em ngủ một lèo như thế còn chưa đủ hay sao mà sợ buồn ngủ nữa, bộ em là heo sao!?"

Có anh mới là heo ý, cái gì cũng quản, quản đến mức dư hơi rồi kìa.

"Anh, view ở đây nhìn đẹp ghê á, chụp cho em vài kiểu ảnh nha."

"Oke."

Loay hoay một hồi cũng được vài tấm ưng ý, anh chụp đúng là đẹp thật đó. Chưa gì mà đã đến 23h30 rồi, bây giờ phải rời quán vào chùa thôi.