Cô năm: "Ôi trời, Tiểu Nhan đây sao? Mau lớn quá, còn xinh đẹp nữa chứ!?"
"Dạ con cảm ơn."
Dì hai: "Lớn lên xinh xắn như này thế chuyện học hành của con sao rồi? Có định hướng sau này làm gì chưa?"
"Dạ, con..."
Mợ hai: "Ba năm nữa tốt nghiệp rồi, bây giờ con lo định hướng đi, tiểu Mỹ Mỹ nhà cô mới cuối cấp ba mà đã có định hướng cho tương lai rồi đó."
Mẹ: "Mọi người sao lại tụ tập ở đấy mà tám chuyện, mau giúp chị làm việc nhà đi chứ."
"Tới liền đây" x2
Haizz... cuối cùng cũng thoát rồi.
"Cảm ơn mẹ iu."
Mẹ: "Còn con nữa, có nhiều chuyện mẹ chưa xử đâu, đợi ra tết mẹ bắt đầu tính sổ với con."
"Oke madam."
Tôi đi theo mẹ để có việc gì phụ giúp mẹ một tay, nghĩ lại thấy mình cũng kì nữa, ai đời về nội mà ngủ phễu bụng ra còn mọi người thì nai lưng ra mà dọn dẹp nhà cửa.
Nghĩ lại muốn độn thổ thật, mà sao amh hai lại không gọi mình dậy chứ?! Được một hồi lâu làm việc giúp mẹ, tay tôi đau nhức hết cả lên.
Tôi về phòng thì thấy anh đang nằm ngủ say sưa đó, cơ hội phục thù đã đến, tôi bước nhẹ nhàng từ từ lấy hết đồ trang điểm trong vali ra.
Nhẹ nhàng leo lên giường thoa son trét phấn cho anh. Xong rồi, quá ư là hoàn hảo, anh zai à, trông anh thật là xinh điẹp dó nhoa! Í hí hí hí hí.
Xong xuôi tôi liền cất lại mọi thứ về vị trí cũ rồi phi thật nhanh xuống bên cạnh mẹ. Cố gắng chờ đợi tiếng hét thất thanh của anh vang lên.
___________________________
Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Tay chân tôi cử động làm việc sắp rã rời ê ẩm hết rồi nè, mẹ đứng bên cạnh thấy vậy liền kêu tôi lên trên phòng nghỉ ngơi rồi hẵng chút xuống làm tiếp.
Tôi lên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra, ủa, sao không thấy anh trong phòng nữa? Tôi đứng đó nghĩ ngợi một hồi lâu mà chẳng hề để ý sau lưng.
Cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. Bất chợt tôi lại cảm thấy ớn lạnh, cô cố gắng bình tĩnh quay đầu ra sau nhìn.
Anh từ sau lưng tôi vồ lấy đẩy tôi ngã xuống giường.
"Minh Tử, anh là có bệnh dại sao? Sao tự nhiên lại trốn sau cửa thế hả?"
"Em ăn gan hùm rồi ha, hôm nay lại dám kêu thẳng tên của anh sao? Mà không trốn sau cửa thì làm sao bắt được tội phạm?!"
"Tội phạm gì chứ!? Em là em gái của anh đó."
Anh ghé sát lại tai tôi, thì thầm cái gì đó nhưng tôi lại không hiểu cho lắm.
*Anh đối với không phải vì em gái, mà là vợ của anh* (tiếng Nhật)
"Anh làm gì mà cứ thì thầm bên tai em vậy nhột quá à."
Vùng vẫy một hồi, thấy tôi cạn sức mới chịu thả ra, được thoát rồi, cổ tay của tôi bị anh đè đến mức bầm xanh bàm tím rồi kìa.
Tức anh quá, phải đá một pháy ngay chân mới được.
"A! Nhan Nhan em dám..."
Dám cái con khỉ nhà anh, cái gì em cũng dám làm đối với anh. Tôi quay người bỏ đi xuống giúp mẹ làm việc nhà, còn anh thí cứ ở đó mà ôm cục tức cho chết anh đi.
Tôi cảm thấy hả hê trong người quá đi thui à ÷))))