Chương 10

Mẹ: "Nhan Nhan, hai đứa con khi nào định về nội đây, dưới này ai cũng nôn nóng chờ hai đứa về rồi đó!?"

What? Cái gì mà về chứ, chẳng phải bố mẹ chỉ bảo đi có 2 ngày rồi về sao. Đã sang ngày thứ ba rồi tôi vẫn chưa thấy bố mẹ về, không có mẹ gọi chắc tôi cũng không biết luôn ấy chứ.

"Mẹ à, cái gì mà về nội chứ chẳng phải mấy ngày trước khi bố mẹ đi chỉ bảo có 2 ngày rồi về sao?"

Mẹ: "Ban đầu là thế nhưng lúc về thì thấy mọi người chưa về dọn dẹp nhà cửa gì cho ông bà, mà họ năm nay lại bận nên bố mẹ làm dùm họ."

"Vậy là chúng ta về nội ăn tết hả mẹ?"

Mẹ: "Ừm, mà tối qua bố con bảo đã thông báo với hai đứa rồi mà sao sáng nay vẫn chưa chịu về?"

Đột nhiên anh giật lấy điện thoại của tôi trong chớp nhoáng rồi nói một câu khiến tôi cứng đơ luôn.

"Mẹ à, tối qua máy con để chế độ im lặng, sáng nay con lại không cầm máy, con thấy thông báo rồi, bonn con lập tức về ngay đây."

Sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng cúp máy của mẹ. U là trời, anh zai của tôi ơi, rõ ràng đêm qua anh thức khuya hơn tôi mà sao lại bảo không để ý chứ.

Tôi tức giận cố gắng đứng dậy lấy cái chân bị thương đá anh một phát đau điếng. Xong tôi bảo anh cõng tôi lên phòng dọn đồ để về nội.

Anh đặt tôi lên trên giường, sang phòng tôi lôi hết đồ quần áo của tôi sang phòng anh cho tôi xếp đưa về.

(Riêng đồ trong thì tí nữa anh sẽ đưa tôi sang, hí hí!)

Tôi xếp xong mọi thứ rồi kêu anh đưa 3 cái vali cho tôi. Anh than trời than đất sao tôi lại đem nhiều thế.

"Có gì đâu mà nhiều, em chỉ mang 5 bộ đồ ngủ, 2 bộ váy, 4 cái áo và 3 cái quần. Còn quần thì có 2 quần dài và một quần lửng nữa."

"Nhưng từng đó cũng chỉ tầm 1 cái là vừa thôi cần gì hai cái lắm vậy?!"

Ôi ông anh zai của em đúng là chẳng hiểu phụ nữ gì cả, đâu phải chỉ có từng đấy đâu.

"Còn đây nữa, 2 lọ dưỡng tay, 1 lọ dưỡng mắt, 1 lo dưỡng da, 2 lọ xịt khoáng, 2 hộp phấn mắt, 6 cây son lì, 1 son dưỡng, 1 son bóng, 10 cọ trang điểm, 2 lọ kem nền, 3 chai nước hoa cỡ nhỏ, 2 lọ sữa rửa mặt."

"..."

"À, còn sữa tắm hay gì nữa thì trên đường đi sẽ mua về nha anh, sẵn tiện để cho ông bà luôn nha."

"Hừ."

"Anh hừ cái gì chứ, còn nhiều thứ khác nữa đó, em đi sang phòng lấy thêm đây."

"Nè, không có xe nào chứa nổi đồ của em đâu nha."

Anh có nói quá không vậy, tôi đem cũng đâu có nhiều lắm đâu chứ. Đồ đã chuẩn bị xong, quà cáp cũng mua đủ đầy rồi, xe anh đặt cũng đến đón rồi, giờ về quê thôi.

Trên đường đi tôi có chuyển khoản mấy bữa ăn anh đặt về cho tôi bồi bổ.

"Chuyển làm gì, em để đó lỡ có chuyện cần gì thì mình còn đề phòng."

Tôi thì làm sao có chuyện gì chứ, cần mua thứ gì thì mượn tiền nếu không đủ, thế thôi à.

Đường về quê còn rất dài và xa, gần 1 tiếng nữa mới đến nơi nên tôi dựa vào bên cửa xe thϊếp đi. Đến lúc mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng màu trắng sữa.

Không lẽ tôi bị bắt cóc rồi. Tôi liền đứng dậy xem cửa có mở được không. Ơ, hóa ra tôi đã về đến quê rồi, căn phòng tôi đang nằm cũng là phòng của nhà trên.

Làm hú hồn hú vía, tưởng đâu là bị bắt cóc rồi chứ. Đồ đạc cũng đã được xếp vào ngăn nắp rồi. Tôi chỉnh lại quần áo, xuống chào hỏi họ hàng mọi người dưới đây.

Thấy tôi đã dậy, mấy cô dì chú bác họ hàng đều vây quanh lại hỏi tôi rất nhiều thứ.