Đa vai: "Nè đồ câm, mày bị câm thật sao?"
Đa vai: "Sao cậu lại hỏi vậy, không mở miệng được thì chính là câm rồi, hahaha."
Những lời nói này tôi đã nghe nhiều thành ra quen rồi, không còn lạ lẫm gì đối với tôi nữa.
"Nè bọn kia, câm miệng lại và cút về với mẹ đi mấy nhóc miệng hôi mùi sữa."
Chúng nó sợ hãi bỏ chạy đi, anh ấy đang bảo vệ tôi, rất nhiều lần như thế, cho dù anh ấy có động viên tôi cố gắng mạnh mẽ gồng mình lên nhưng vẫn như cũ thôi, anh cũng bất lực nên mỗi lần thấy thì chỉ biết bảo vệ chứ không làm gì khác.
Tôi cách anh ấy tận 3 tuổi nên những người chế nhạo tôi đều nhỏ hơn anh ấy. Anh biết thế nên chỉ dọa cho qua thôi.
"Tiểu Nhan, về nhà thôi, đến bữa xế chiều rồi. ngoài này lạnh nên về nhà."
Tôi gật đầu lại anh rồi theo anh về nhà.
_____________________
Thời gian trôi qua nhanh lắm rồi, mới chớp mắt mà năm nay tôi đã 18 tuổi rồi, hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế và thiết kế thời trang thuộc trường đại học Quốc Nam nằm top 2 của nước.
Anh hiện tại là một luật sư có tiếng nhất cái nước này, trường tôi hiện đang học cũng là trường anh ấy từng học.
Nhưng không có nghĩa là tôi nổi tiếng nhất trường vì tôi là em gái của anh, còn những người như xưa kìa vẫn còn, tôi chỉ biết cúi đầu vào việc chăm học để quên đi thôi.
Điều này cũng khiến tôi hạnh phúc vì mới biết được ai là người ai là thù. Hàng tá người sẽ đến đòi làm quen với tôi chỉ vì muốn tiếp cận anh ấy.
Thật phiền phức!
Hôm nay là gần tết rồi, tôi đang trên đường về nhà bố mẹ để nghỉ tết.
"Alo! Anh à, hôm nay em về nhà bố mẹ nghỉ tết, năm nay anh có định về không?"
"Để anh xem xét công việc như thế nào rồi anh về."
"Anh à, 2 năm nay anh đã không về rồi, trong hai năm bố mẹ đều chờ mỏi mòn anh về cuối cùng thì không khí về, anh có nghĩ đến cho BỐ MẸ KHÔNG HẢ?"
"Được rồi, đừng hét nữa, anh về sẽ mua quà cho em và bố mẹ, giờ anh có việc rồi vậy nha."
"Anh..."
Tút tút tút...
Thật tức chết tôi rồi, anh thật vô lương tâm, đồ lấy ân báo oán, lúc nào anh cũng chỉ biết đến công việc của anh thôi, cho anh chết với đống công việc đó đi.
Lúc đến nơi, tôi lấy hết đồ ra đứng run trước cửa nhà định nhấn chuông cửa.
Mẹ: "Tiểu Nhan, con về rồi sao, mau vào nhà nào kẻo lạnh."
Tôi xách đồ cùng bố mẹ vào nhà, trời tiết se se lạnh từ trên lầu bay xuống một mùi hương thơm vô tình tôi ngửi thấy được.
"Mẹ, trưa nay nhà chúng ta ăn lẩu sao?"
Ba: "Mau lại phụ giúp mẹ bưng lên lầu đi. Hai đứa này về sao không đi cùng nhau chứ?"
Tôi nhanh chóng bưng đồ lên lầu nên không nghe kịp câu sau của mẹ.
Lên trên lầu, tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc giống anh, tôi lại gần đặt đồ ăn lên bàn.
"LÂM MINH TỬ."
Anh ấy bị tôi hét đến giật mình ngã về phía sau chậu cây.
"LÂM NHAN, em không thể gọi anh nhẹ nhàng được à? Sao cứ phải hét lớn như thế chứ, điếc tai anh rồi"
"Tại anh lừa em, rõ ràng anh nói xong việc anh mới về mà."
"Nhưng đâu cần phải hét lớn như thế, em vừa đau họng anh thì đau tai. Cả hai đều bất lợi không phải sao?"
Tôi tức giận, anh quay lưng đi tôi liền múa may quay cuồng muốn đánh anh. Anh quay lại bảo mau xuống lầu giúp mẹ.
"Dạo này ở trên trường như thế nào? Có gặp rắc rối gì không?"