Tuổi 23

Năm cuối,23 tuổi,chênh đênh chới với.Bấp bênh,lo nghĩ về tương lai.

Để lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp,tôi sẽ không ngần ngại mà chọn sự nghiệp.Cô gái à,yêu không phải là duy nhất,chỉ có tiền mới là lựa chọn sáng suốt nhất.Cứ nghĩ đến cái cảnh bố mẹ ốm đau không tiền bạc chạy chữa,là cứ cảm thấy tim như nghẹn lại.

Sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức,lương ba cọc ba đồng đủ ăn đủ uống.Người ngoài nhìn vào là phong quang vô hạn,thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận,nhận lương đầu tháng thì cuối tháng cố nhẫn nhịn,tiết kiệm chi tiêu.

Bố mẹ tôi già rồi,sức khỏe lại yếu,đáng lẽ ở cái tuổi này vui vầy con cháu,thảnh thơi,nhưng bây giờ vẫn phải lo lắng cho tương lai của tôi,việc làm của tôi.

Bố tôi thích hư vinh,thích ăn ngon mặc đẹp,sắp 90 vẫn còn thích ăn diện lắm.Tôi muốn mua cho bố những chiếc áo Việt Tiến mà bố thích,muốn mua đồ bổ cho bố.Để khi ông ăn 3 hộp sữa chua cũng không bị ai phàn nàn.

Còn mẹ tôi,bà năm nay cũng hơn 60,mới trải qua cuộc phẫu thuật cột sống,sức khỏe giảm sút mà vẫn phải lo cơm nước,bà là một người tiết kiệm cho bản thân lại hào phóng với con cái.

Tôi muốn đi làm thật nhanh,kiếm thật nhiều tiền,để có thể nói với mẹ một câu:"mẹ,mẹ cứ tiêu đi,con có tiền mà."

Lại có thể chiều chuộng 3 cô cháu gái đáng yêu của tôi,quần áo giày dép,như những nàng công chúa.

Để khi chị gái tôi muốn xây nhà mua xe,có thể giúp đỡ chị ấy hoàn thiện ước mơ của mình,những lọ mỹ phẩm trị nám,kéo dài thanh xuân,dù gì chị tôi cũng đã u40.

Tiền,tuy không phải tất cả nhưng lại là công cụ để có được tất cả.Ai nói tôi thực dụng cũng mặc kệ,người ta muốn nói gì thì cứ mặc ,điều tiếng?Không có gì có thể so với gia đình mình.

Tuổi 23,