Chương 9: Tận thế nữ vương 4

Edit: Tiểu Sên

Beta: Mama

Tô Lăng nhìn động tác của Tiêu Vũ Đồng rồi híp mắt nhìn về những người đứng phía sau cô ta. Thì ra là thế, người ta nói mọi việc đều có nguyên nhân của nó, thực sự chứng minh cho việc này.

Không biết bọn họ có bị mù không, nếu có đầu óc thì cũng nhìn thấy tiểu quái đứng phía sau cô nãy giờ không hề có ý tấn công cô và bọn họ. Chẳng lẽ họ không thấy kỳ quái sao? Vậy mà cũng không hỏi cô thử xem chuyện là như thế nào. Nghe Tiêu Vũ Đồng nói một hai câu thì liền nghĩ cô ta nói đúng, chẳng lẽ đây chính là mị lực của riêng Tiêu Vũ Đồng?

Tô Lăng rất muốn làm một chuyện trái ngược với tính cách của nguyên chủ trong truyện, đó là cởi giày đánh Tiêu Vũ Đồng và đám người đứng phía sau cô ta, hôm nay cô đã mất bình tĩnh đến hai lần. Cô cũng không biết mình trở thành người hay mất bình tĩnh vào lúc nào.

Động tác của Tiêu Vũ Đồng rất nhanh, chưa kịp nói gì cô ta đã vọt lên, tiểu quái ở phía sau mặc dù vẫn luôn nghe lời Tô Lăng nhưng khi thấy Tiêu Vũ Đồng tiến tới đánh nó thì lộ ra sát ý với cô ta, bắt đầu nhe răng trợn mắt, vì da trên mặt nó đã bị mất đi, miệng thì vỡ ra đến một trăm tám mươi độ để lộ ra hàm răng nanh dày đặc như răng cá mập, lúc này nhìn nó rất đáng sợ.

“Vũ Đồng cẩn thận!” Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh thấy một màn dọa người như vậy liền nhắc nhở Tiêu Vũ Đồng. Nghe vậy Tiêu Vũ Đồng lập tức khựng lại, cô ta bắt đầu cảm thấy thây ma này thật kì quái. Dù nó biết rõ người ở đối diện muốn đến gϊếŧ mình vậy mà nó vẫn đứng thẳng tắp. Thây ma ngoại trừ đôi mắt thì các giác quan còn lại đều rất nhạy bén, hơn nữa tên thây ma này nó còn là thây ma cấp một.

Nghe Nghiêm Cảnh Phong cùng Diêu Gia Minh nhắc nhở Tiêu Vũ Đồng, trán Tô Lăng nổi lên gân xanh, rõ ràng là do cô ta tự mình ào ạt xông tới, họ còn nhắc cô ta cẩn thận.

Khả năng chiến đấu của Tô Lăng lúc này cùng với tiểu quái đang bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Vũ Đồng. Nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng sắp lôi ra thanh kiếm có tia sét để gϊếŧ tiểu quái, Tô Lăng không chút nương tay dùng tất cả tinh thần mình có được hướng tới Tiêu Vũ Đồng công kích vào não bộ cô ta. Đây là năng lượng tinh thần dị năng cuối cùng của cô, nếu Tiêu Vũ Đồng vẫn đánh tới thì chắc chắn cô sẽ không thể duy trì nổi,đến tiểu quái cô cũng không thể khống chế nổi nữa luôn.

“Tê!” Bính một tiếng, thanh kiếm rơi ra khỏi cánh tay vô lực của Tiêu Vũ Đồng. Tiêu Vũ Đồng cảm nhận được một làn sóng xung kích tấn công vào mình, trực tiếp xuyên qua trán, vào hộp sọ rồi đâm thẳng vào trong não cô, sau đó nó trướng đau lên rồi cô xụi lơ xuống đất ngất đi.



Những người đứng gần Tô Lăng biết phía sau cô là thây ma vội vàng lui ra sau vài bước. Diêu Mỹ Mỹ đã nhìn thấy rất rõ ràng, tuy không biết Tô Lăng dùng thủ đoạn gì để tấn công Tiêu Vũ Đồng nhưng một người rất mạnh như Tiêu Vũ Đồng lại thua Tô Lăng đến hai lần, nhìn Tiêu Vũ Đồng xụi lơ, Diêu Mỹ Mỹ trong lòng vui sướиɠ, nhưng biết Tô Lăng có được khả năng này, trong lòng cô ta lại bắt đầu lộ ra sự ghen tị.

Tô Lăng cái gì cũng có, có cha mẹ tốt, có tiền có thế, ngoại hình cũng không xấu, ăn mặc cũng tốt. Vốn đến tận thế thì loại thiên kim tiểu thư này so với mình phải kém hơn hoàn toàn. Nhưng hiện tại như cô nghĩ đâu? Cô ta còn có khả năng có được dị năng trong truyền thuyết, hơn nữa so với Tiêu Vũ Đồng có vẻ còn lợi hại hơn. Diêu Mỹ Mỹ cảm thấy ông trời thật không công bằng, cho cô ta gia thế tốt, đến tận thế còn cho cô ta khả năng sinh tồn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Diêu Mỹ Mỹ cô không có được những cái đó?

“Tô Lăng, cô rốt cuộc đã làm gì Tiêu Vũ Đồng?” Diêu Gia Minh không chút nhân nhượng, nghiêm khắc quát Tô Lăng.

Nếu nguyên chủ nghe được tiếng quát sắc bén đầy phẫn nộ này của Diêu Gia Minh, không biết sẽ bị dọa thành cái bộ dạng gì nữa. Bên kia Nghiêm Cảnh Phong đang nâng Tiêu Vũ Đồng yếu đuối, nghĩ lần này mọi chuyện đều là do Tô Lăng, ánh mắt cũng không thân thiện nhìn chằm chằm cô.

“Tiểu quái!” Tô Lăng không thèm trả lời lời chỉ trích của anh ta, nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn ra phía sau thấy tiểu quái đang tập tễnh tiến về phía trước, bước về phía đám người Nghiêm Cảnh Phong không chút chần chừ, Tô Lăng biết đối với đám người bọn họ không thể nào nói chuyện đạo lí được.

Diêu Mỹ Mỹ vừa thấy tiểu quái đi tới vội chạy đến núp sau lưng anh trai mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn tiểu quái, sau đó chuyển sang nhìn Tô Lăng, đột nhiên hiểu ra, sợ hãi kêu lên “Cô ta.. cô ta có thể khống chế thây ma.”

Nghiêm Cảnh Phong đỡ lấy Tiêu Vũ Đồng vô lực, cũng may anh ta linh hoạt, né tránh tiểu quái công kích.

Diêu Gia Minh do phải che chắn cho em gái ở phía sau, nên cũng chỉ biết từng bước lui về phía sau.

Đám người đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta chỉ cần nói một tiếng liền có thể sai bảo được thây ma, người như vậy thật đáng sợ. Nếu như bây giờ xung quanh còn có nhiều thây ma khác… thì hậu quả..

“Tiểu quái” Tô Lăng nhìn thấy được kết quả mà mình muốn liền kêu nhỏ, Tô Lăng chỉ vừa mới nói ra, Diêu Mỹ Mỹ đã thấy thây ma đang rất dữ tợn đột nhiên trở nên yên lặng, “nhu thuận” mà thong dong bước đến đứng phía sau Tô Lăng.



“Cô.. cô…cô…” Mặc dù biết Tô Lăng cũng có một chút khả năng có thể sống sót dù bị cảm nặng như thế, nhưng không nghĩ cô ta có thể sống đến lúc này, càng không thể nghĩ được là cô ta có thể có được loại năng lực này. Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh đều cả kinh không nói ra lời. Nhất là, Tô Lăng cô ta có gan có thể ở chung với loại thây ma có bề ngoài đáng sợ vậy sao?

Nếu như bọn họ biết được Tô Lăng đã ở trong tầng hầm cùng với đầy xác thây ma bị phân ra thành từng mảnh nhỏ trong ba ngày liền, họ sẽ không cảm thấy việc này kỳ quái nữa. Xem ra, khi gặp một chuyện gì khiến ta sợ hãi đến cực hạn thì những chuyện như vậy sau này sẽ không còn khiến ta có thể thấy sợ nữa. Hơn nữa, Tô Lăng còn muốn dựa vào nó để sống sót, ít nhất Tô Lăng cũng thấy nó tốt hơn con người nhiều, vì nó sẽ không tùy ý vứt bỏ cô.

Tiêu Vũ Đồng vốn muốn nói một chút, cái này giống như một đứa bé nhỏ đi theo bên cạnh một thây ma nhưng thây ma này lại giống như một trái bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ bắt và gϊếŧ nó. Nhưng người cô vẫn còn vô lực, chắc cũng phải năm phút nữa mới có thể hồi phục lại được. Đương nhiên chỉ đối với thân thể cường tráng, mạnh mẽ hơn người của Tiêu Vũ Đồng mới như thế chứ đổi lại là Diêu Mỹ Mỹ hay đám người kia chắc cũng phải xụi lơ đến một giờ.

“Nơi này là địa bàn của tôi, không chào đón các người, bây giờ mong các người rời đi”. Tuy rằng Tô Lăng đã tiêu hao hết tinh thần dị năng, nhưng đã từng gây ảnh hưởng rất mạnh trong lòng bọn họ. Cô tự nhiên đứng lên không chút sợ hãi. Nói xong cũng không xem biểu tình của bọn họ, xoay người lại đi vào khu quần áo trong cửa hàng, lần này không nghe thấy người nào lên tiếng ngăn cản cô.

Tiểu quái bị kích điện thành như vậy, quần áo cũng tơi tả, chỉ có khu quần áo mới buồng vệ sinh để sửa sang lại. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Tô Lăng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang nhìn Tiêu Vũ Đồng. Tiêu Vũ Đồng lập tức nhíu mày, nhìn thấy trời đã tối đen, chậm rãi mở miệng nói: “Chúng ta không có thời gian rời khỏi nơi này, hơn nữa buổi tối mà đi thật không an toàn.”

Nghe được câu này mọi người đều biết rõ là họ phải ở lại đây mới có thể an toàn nhưng mà lúc nãy Tô Lăng đã không khách khí mời họ đi như thế nên mọi người có chút chần chừ. Dù sao nơi này cũng là do Tô Lăng đánh chiếm được. Đây là quy luật của tận thế, lúc trước thì có người dân, bây giờ thì do người chiếm giữ được, nếu chủ nhân nơi này không cho phép, bọn họ sẽ không tự ý đi vào.

“Xác thực!” Ngô Kiều bước ra khỏi hàng, mắt nhìn lên trạm rồi chuyển hướng nhìn sang cửa hàng hàng tiện lợi, lúc này bọn họ rất cần bổ sung thực phẩm. “Lúc trước Tô Lăng được chúng ta giúp đỡ, nếu không cô ta đã chết ở trường học, bây giờ chúng ta dừng chân nghỉ ngơi ở đây, cô ta cũng không có lí do gì để nói.”

Ngô Kiều vừa nói xong, lập tức không ít người đồng tình. Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi lên tiếng “Đúng vậy, lúc trước mang theo cô ta, chúng ta đã có không ít phiền toái nhưng chúng ta cũng không đối tệ với cô ta”

Diêu Mỹ Mỹ hừ lạnh một cái “ Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, thế nào mà cô ta lại không đồng ý? Lúc trước ca ca tôi cõng cô ta đi một đêm, lúc cô ta tỉnh dậy một câu cảm ơn cũng không có, để báo đáp chúng ta, có khi cô ta còn phải quét dọn giường chiếu hoan nghênh ý chứ!”

Mọi người tôi một câu anh một câu, liền không quan tâm đến thái độ bất mãn của Tô Lăng với bọn họ lúc trước, đưa ra cái vẻ mặt Tô Lăng thiếu nợ họ rất nhiều mà ngang nhiên xông vào cửa hàng tiện lợi. Hoàn toàn sảng khoái quên đi là trước kia ai bỏ Tô Lăng lại, hơn nữa còn mở cửa lễ đường ra, cũng không để lại cho cô một chút đồ ăn nào. Đương nhiên càng không nghĩ đến Tô Lăng phải trải qua những chuyện gì mới có thể sống sót, còn sống đến tận bây giờ. Bọn họ chỉ thấy được Tô Lăng vẫn còn sống, hơn nữa còn đang sống rất tốt.