Chương 5

Càng sợ hãi Tô Lăng càng bình tĩnh, cô nhìn trái phải, đột nhiên mắt sáng ngời, đúng là trời không tuyệt đường người, đến cuối đường tất có lối ra. Cô nghĩ một lúc rồi dùng hết sức hướng về bên trái chừng năm thước, nhảy đến cửa một tầng hầm, rơi bịch một tiếng, may là ngã ngay phía trên.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hành động bất ngờ của Tô Lăng cùng với tiếng động khá lớn làm cho đám thây ma có thính giác cực kì nhạy bén kia thêm kích động. Tô Lăng không có thời gian để nhìn xem phía sau thây ma cách cô bao xa, trước hết phải mở được cửa tầng hầm. Nín thở, cô ra sức mở cánh cửa hầm cũ kĩ. Dù cô bị cảm vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt thối phía sau. Mùi hôi càng lúc càng nồng nặc, thậm chí Tô Lăng cảm giác được có cái gì đó sắp chạm vào mình, ngay lúc này cô cũng mở được cửa hầm, có lẽ do khát vọng sống mãnh liệt kích khởi sức mạnh tiềm ẩn, hai chân đang mềm nhũn của cô lại có thể lấy sức nhảy xuống.

Bỗng nghe tiếng vải bị xé rách, áo bông của cô bị hai cánh tay tím đen cùng hàm răng đầy máu cắn nát, chỉ cần chậm một giây nữa thôi là Tô Lăng “xong” rồi.

Ầm một tiếng, Tô Lăng nhanh chóng đóng cửa lại, đồng thời hai tay của tên thây ma không biết tên thò vào trong cũng bị đứt lìa, rơi xuống người Tô Lăng dọa cô giật nảy mình, vội vã ném sang một bên.

Tuy xem không rõ bên trong tầng hầm này thế nào, nhưng lâu như vậy cô đều không bị tấn công, chứng tỏ trong tầng hầm không có thây ma, Tô Lăng yên tâm thở nhẹ. Nhưng còn chưa đến ba giây, Tô Lăng liền thấy không đúng, vì cô không nghe thấy âm thanh phá cửa bên ngoài, không lí nào đám thây ma đó lại dễ dàng bỏ qua bữa tiệc đẫm máu vất vả lắm chúng mới tìm được thế này.

Tô Lăng do dự một chút, rồi tiến đến gần cánh cửa cẩn thận lắng tai nghe, tiếng bước chân trầm trầm vang lên, hình như đang định rời đi. Điều này có cái gì đó không đúng, theo bản năng, Tô Lăng hướng tầng hầm âm u đi tới, mùi thịt thối nồng nặc xông vào mặt khiến Tô Lăng chịu không được ho ra tiếng. Thật vất vả thích ứng với chút ánh sáng yếu ớt mànhìn xung quanh tầng hầm, Tô Lăng sợ tới muốn tắt thở.

Khắp nơi trong tầng hầm đều là xác thây ma, những cái đầu tách lìa khỏi thân thể, còn cơ thể thì bị phân thành các mảnh nhỏ. “ Đây là… đây là…” Tô Lăng nổi giận, “ Xác của thây ma bị bọn họ gϊếŧ đều đặt ở đây”.

Lúc nãy ngửi được mùi thịt thối, cô còn tưởng là mùi từ đám thây ma phía sau truyền đến, đâu ngờ đến từ tầng hầm này. Chẳng trách đám thây ma kia không phá cửa tầng hầm, mùi của đồng loại chúng đã che giấu hơi thở của cô nên chúng mới không phát hiện cô. Chịu không được mùi hôi thối, Tô Lăng bắt đầu nôn mửa dữ dội. Dù ai gặp phải tình huống này mà chưa kịp chuẩn bị thì đều nôn ói, huống chi cô còn bị bệnh.

Tô Lăng thề, nếu may mắn còn sống và thoát khỏi chỗ này, cô nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt để không phải chịu cảm giác bất lực thế này lần nào nữa. Cô nhất định phải mạnh hơn, dù là vì chính mình đi nữa.

Nghĩ đến đây thì cô cảm thấy không còn sức lực, cô bị bệnh chưa khỏi mà còn hoạt động mạnh nãy giờ, trước đó cũng chỉ ăn được một chút với ít nước thì cô làm sao còn sức chứ? Đầu lại bắt đầu choáng váng và nóng lên, dường như ngày càng nóng, dù Tô Lăng cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không đấu lại sự mỏi mệt của cơn bệnh này.



Sau khi tỉnh lại, Tô Lăng phát hiện thân thể hình như tốt hơn nhiều, trong lòng lấy làm lạ nhưng chuyện quan trọng trước mắt cũng không phải chuyện này nên cô không nghĩ nhiều, bản thân cũng yên tâm không ít. Tô Lăng nghĩ sẽ ngủ lại tầng hầm này, dù sao dọa cũng bị dọa, nôn cũng nôn rồi, không thích nghi được cũng phải thích nghi thôi.

Mới có hai ba ngày, Tô Lăng đã trải qua tai nạn ở thời kì hòa bình, phát sốt suýt chết, lại may mắn sống sót trước miệng thây ma, dù xảy ra chuyện gì nữa cô tin mình đều có thể chấp nhận được hết.

Nghỉ ngơi một lúc, Tô Lăng bắt đầu nghĩ cách, cô không thể cứ ở đây mãi được, cô phải ra bên ngoài, phải sống để tính rõ nợ nần với đám người kia.

Vừa cử động một chút xem khỏe chưa thì cô lại phát hiện trong cơ thể như có năng lượng đặc biệt vậy, loại năng lượng này… Tô Lăng ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra.

Thật ra trong nguyên tác, không phải nguyên chủ không có dị năng, cô có, lại còn là dị năng tinh thần cực kì hiếm có, nhưng trước đó vẫn luôn có người bảo vệ nên dị năng này mới chưa được kích hoạt mà thôi, nhưng sau này mất đi sự bảo vệ của căn cứ, tất cả đều phải dựa vào chính mình, sau một lần bị thây ma tập kích bị thương, cứ ngỡ sẽ chết nào ngờ lại làm dị năng này bộc phát, chỉ tiếc lúc ấy năng lực bộc phát cấp bậc quá thấp, người ta đều đã hơn cấp 10 mà dị năng này của nguyên chủ thật không đáng nhắc tới.

Cũng chính vì có dị năng nên nguyên chủ mới có ý định ám sát Tiêu Vũ Đồng. Tô Lăng tính đợi đến khi sức khỏe tốt lên rồi mới tìm cách kích hoạt dị năng tinh thần của mình. Bây giờ lại gặp may, dị năng bộc phát? Bởi vì có mọi cảm giác và tinh thần của nguyên chủ cho nên cô rất quen thuộc với dị năng này.

Thử thí nghiệm một chút, quả thực là dị năng tinh thần. Tô Lăng nhìn mảnh vải che trên đầu bị rách vì cô cử động, cô phát hiện thị lực của bản thân cũng tốt hơn nhiều.

Hiện tại cảm giác lo lắng trong lòng Tô Lăng giảm đi không ít. Dị năng được kích hoạt chắc chắn có liên quan đến trận cảm và sốt nặng vừa rồi. Hơn nữa… Tô Lăng nhìn vết thương trên tay, băng vải không biết đã rơi mất ở đâu, mà lúc này cô cũng không nhìn thấy miệng vết thương nữa. Nhớ lại trước đó cô dùng tay này hất hai tay bị nghiền nát của thây ma, lúc đó máu của thây ma dính vào miệng vết thương nên vừa nãy ra mồ hôi, người cô vốn cảm thấy đỡ hơn nhưng lại đột nhiên phát sốt, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Cũng may là nguyên chủ có dị năng, nếu không cô nhiễm phải virus chắc chắn sẽ biến thành thây ma, cô còn chưa hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà đã biến thành thây ma thì thật đáng buồn.

Rút kinh nghiệm trước đó, Tô Lăng càng thêm cảnh giác và cẩn thận, sau này không thể vì sợ hãi mà bối rối, mất bình tĩnh nữa.