Chương 32

Không để cho ba mẹ Trình tự mình nói với Trình DiệuVy, ngay sáng hôm sau giấy xét nghiệm ADN đã bị Trình Ngọc "vô tình" để ở bàn ăn sáng. Trình Diệu Vy vừa đi xuống ăn thì liền thấy được. Quản gia theo sau cô giật mình, vội vàng muốn giấu tờ giấy đi thế nhưng Trình Diệu Vy đã kịp đọc được. Sau khi nhìn xong, vẻ mặt cô thản nhiên như không sau đó bình thản ngồi xuống bàn ăn sáng.

Quản gia lấy làm lạ thế nhưng không dám hỏi gì, nhanh chóng cho người dọn bữa sáng ra. Lúc ba mẹ Trình xuống phòng ăn rồi nhìn thấy Trình Diệu Vy thì vẻ mặt của bọn họ có chút đau lòng, lại lưỡng lự. Thế nhưng ba Trình lại trước tiên ngồi xuống rồi mỉm cười với Trình Diệu Vy.

"Tối qua ngủ có ngon không?" Ông hỏi một câu mà bình thường ông sẽ chẳng bao giờ hỏi.

Trình Diệu Vy nhìn ông, giống như đang thắc mắc vì sao ông lại hỏi như vậy, cuối cùng mỉm cười.

"Ba, con mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Nhìn hai người kia, quầng thâm mắt đã rõ ràng như vậy. Con có mang về một ít trà an thần, lát nữa con liền đưa cho hai người." Trình Diệu Vy đảo qua khuôn mặt của hai người.

Mắt mẹ Trình đã có chút hơi nước. Bà ngồi xuống bên cạnh Trình Diệu Vy, nắm lấy tay cô và không nói gì.

"Mẹ, mẹ làm sao thế?" Trình Diệu Vy hỏi.

"Vy Vy... mẹ... có chuyện muốn nói với con." Mẹ Trình ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào.

Đúng lúc này, Trình Ngọc lại đi xuống. Nhìn thấy tình hình, Trình Ngọc cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô ta lại làm như không hiểu, vui vẻ đi xuống.

"Ba, mẹ."

Ba mẹ Trình giật mình nhìn Trình Ngọc, sau đó cũng không biết phải đáp lại thế nào. Mẹ Trình mím môi sau đó thu tay đang nắm tay Trình Diệu Vy về.

"Có chuyện gì thế?" Mẹ Trình hít vào một hơi, nhìn sang Trình Ngọc.

"Con không có chuyện gì, chỉ đột nhiên muốn gọi hai người." Trình Ngọc ngoan ngoãn nói.

Câu nói này lại làm cho ba mẹ Trình càng thêm chua xót. Bao nhiêu năm nay, Trình Ngọc tưởng mình là trẻ mồ côi. Dù sống trong căn nhà này, gọi hai người là ba mẹ nhưng trong lòng cũng hiểu được bọn họ không phải quan hệ ruột thịt. Thế nhưng hiện tại, khi đã biết được sự thật, hai chữ này nói ra lại có ý nghĩa khác biệt.



"Ừ. Ăn sáng. Ăn sáng đi." Mẹ Trình chỉ đồ ăn trên bàn, lại nhìn sang Trình Diệu Vy với vẻ mặt còn đang mơ hồ, đột nhiên không kìm được nước måt.

"Mẹ, mẹ sao thế? Khó chịu ở đâu?" Trình Diệu Vy lo lắng hỏi. Mẹ Trình lắc đầu, nhưng nước mắt đã rơi ra liền không ngừng lại được, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi.

"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ làm sao vậy?"

Trình Diệu Vy không ngờ mẹ Trình sẽ có phản ứng lớn như vậy, quả thực cô cũng có chút bối rối. Cô không có kinh nghiệm an ủi với người phụ nữ đang khóc đâu. Lúc này, Trình Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được, nhếch môi nói.

"Chị, thực ra em mới là con ruột của ba mẹ."

Những ngày này, cô đã sớm chướng mắt Trình Diệu Vy. Không những chị ta khắp nơi làm nhục cô ta, Trình Diệu Vy còn khiến cho cuộc sống của cô ta rất chật vật. Đi đâu cũng bị người khác nhận ra còn gán cho cái mác "kẻ thứ ba". Ở công ty thì bị cô lập, ở bên ngoài thì bị người dòm ngó, tất cả đều là lỗi của Trịnh Diệu Vy gây nên. Vì cái gì mà cô ta tự cho rằng bản thân thượng đẳng hơn người, có quyền đứng ở trên cao nhìn người khác chứ? Còn không phải là vì Trình Diệu Vy là con gái ruột, còn cô ta chỉ là con gái nuôi thôi sao?

Suốt bao nhiêu năm trời, cô ta bị những người trong vòng gần cho cái mác con gái nuôi, phải chịu ánh mắt khinh thường của những quý tiểu thư khác. Nhưng hiện tại thì sao? Hoá ra tất cả những thứ đó đáng nhẽ đều phải do Trình Diệu Vy chịu đựng mới đúng. Hiện tại mới chỉ là bước đầu thôi. Sau này, khi đã chính thức công khai thân phận cô sẽ khiến cho Trình Diệu Vy phải trả giá đắt.

Không chỉ Trình Diệu Vy mà ngay cả ba mẹ Trình cũng không ngờ được là Trình Ngọc lại trực tiếp nói ra như thế. Chưa kể, cô ta còn không che giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt, điều này khiến trong lòng ba Trình có chút phản cảm, còn mẹ Trình thì càng đau khổ hơn. Trình Diệu Vy không nói gì, chỉ nhìn sang ba Trình như muốn tìm kiếm một lời xác nhận. Ba Trình thấy da đầu mình tê dại, ngón tay cũng theo đó run rẩy không ngừng. Thế nhưng ông cũng không thể tránh né vấn đề này mãi được. Cuối cùng, ông chỉ có thể gật đầu. Trình Diệu Vy thở dài một hơi, sau đó nói.

"Hai người biết chuyện này từ khi nào?"

Mẹ Trình không thể nói gì, cuối cùng ba Trình đành phải lên tiếng.

"Tối hôm qua."

"Ồ." Trình Diệu Vy nhếch mép.

"Cảm ơn hai người vì đã thông báo sớm cho con biết."

"Vy Vy... ba mẹ thực sự... xin lỗi." Mẹ Trình khóc không thành tiếng.

"Mẹ, con không sao. Dù con không phải con ruột thịt của ba mẹ thế nhưng bao nhiêu năm nay hai người yêu thương con, con đương nhiên nhìn thấy. Sao có thể vì chuyện này mà bất hoà với hai người được?"



"Con... con không cảm thấy bất ngờ sao?" Ba Trình siết chặt bàn tay có chút run rẩy của mình.

Trình Diệu Vy nhìn ông một lát, sau đó cười một tiếng.

"Sao có thể. Nhưng con phải làm gì bây giờ? Khóc nháo hay chối bỏ hiện thực hay là làm gì? Dù không phải là con ruột, thế nhưng cũng không thay đổi được sự thực là tình cảm bao nhiều năm nay của một nhà chúng ta là thật, không phải sao?" Trình Diệu Vy hỏi.

"Hay là hai người sẽ vì con không phải con ruột của hai người mà ghét bỏ con? Dù sao con trước kia không hiểu chuyện, đã gây ra nhiều rắc rối như vậy..."

"Không, mẹ không có" Mẹ Trình vội vàng lắc đầu.

"Chỉ cần mẹ không coi con là mối phiền phức là được. Nhưng nếu hai người cảm thấy không thoải mái, con cũng có thể chuyển ra ngoài ở." Trình Diệu Vy nhẹ giọng nói.

"Dù sao thì nếu con ở đây, mọi người đều cảm thấy khó xử."

"Sao có thể như vậy." Lúc này, ba Trình là người lên tiếng.

"Ba. Con cảm thấy như vậy rất tốt." Trình Ngọc đột nhiên nói.

Lúc này, cô ta đã không thể nào che giấu được địch ý của mình với Trình Diệu Vy nữa. Chính Trình Diệu Vy cũng bất ngờ với sự phát triển của nhân vật này. Không phải nói Trình Ngọc là nữ chính đơn thuần chỉ chờ nam chính tới bảo hộ sao? Sao lúc này lại bắt đầu hắc hoá rồi? Không, không đúng. Là cô ta bắt đầu hắc hoá từ khi nào? Tình hình này có vẻ không ổn lắm nha. Cô ta sẽ không làm ra chuyện điên rồ gì với ta đấy chứ?

Trong đầu Trình Diệu Vy bắt đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín tình huống mà một Trình Ngọc phát rồ vì tình yêu và lòng thù hận có thể làm ra, cuối cùng cô bác bỏ toàn bộ. Nữ chính này nhát như chuột, gan đâu mà chơi mấy trò đó. Nếu có người như thế thì cũng chỉ có ta. Khoan, lại nghĩ tới chuyện phạm pháp rồi. Bình tĩnh, hãy nghĩ tới những điều tươi đẹp của cuộc sống. Tiền còn đang chờ ta tiêu đây. Trình Diệu Vy hít sâu một hơi sau đó làm vẻ mặt buồn rầu.

"Được."

"Chị, bao nhiêu lâu nay em thực sự chỉ muốn làm em của chị nhưng chị thì sao? Chị dẫm đạp lên tình cảm của em chỉ vì em là con nuôi. Nhưng hiện tại thì sao? Hoá ra chị mới là người lừa dối bố mẹ bao nhiêu năm qua. Chị tận hưởng những thứ đáng ra là của em. Hiện tại chị đương nhiên cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại chứ."

Trình Ngọc nhếch môi, trong ánh mắt cô ta tràn ngập khinh thường và ác ý với Trình Diệu Vy.