Một tuần sau đó, chuyến hướng dẫn đào tạo đạt được kết quả vượt ngoài mong đợi. Mọi hoạt động đều vô cùng thành công. Theo đó, tinh thần đoàn đội và kiến thức chuyên môn của hầu hết tất cả mọi người đều được cải thiện. Sau khi cho mọi người làm xong bài kiểm tra cuối khoá và yêu cầu họ viết thu hoạch, một tuần hướng dẫn đào tạo cuối cùng cũng chấm dứt.
Mặc dù Trình Diệu Vy phải thừa nhận là không có nam nữ chính, mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ được nhàn hạ hơn bao nhiêu. Một lúc xử lý tám trăm con người, mặc dù không phải tất cả đều là do cô làm thế nhưng cô cũng mệt như chết đi sống lại.
Trong thời gian này, mặc dù Sở Nhân Kiệt tuỳ thời tuỳ lúc sẽ sang phòng làm phiền cô, thế nhưng gần như toàn bộ thời gian cô đều bận làm việc với cái máy tính, làm gì có còn thời gian phản ứng y nữa. Thế nhưng Sở Nhân Kiệt cũng rất biết điều. Thấy cô không phản ứng y, y cũng không làm phiền, mà ở bên cạnh lặng lẽ giúp cô xử lý công việc. Y đóng vai một người bạn trai gần như hoàn hảo, quả thực là khiến cô vô cùng hài lòng, cũng quyết định thưởng cho y một bất ngờ.
Khi nghe tới đó, Sở Nhân Kiệt đã vui mừng hí hửng cả nửa ngày trời. Thế nhưng cuối ngày, cái cô đưa cho hắn lại chỉ có số điện thoại cá nhân. Vốn cô nghĩ rằng Sở Nhân Kiệt sẽ nói rằng:
"Em cho anh cái này làm gì, anh có rồi."
Mà quả thực là y cũng đã suýt lỡ miệng nói ra thật thế nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng, y nhịn xuống, thà chết không thừa nhận là bản thân đã điều tra ra mọi thông tin của Trình Diệu Vy, kể cả số điện thoại cá nhân mà cô chỉ dùng để liên lạc với người nhà.
Trở về từ một tuần hướng dẫn đào tạo địa ngục, Trình Diệu Vy lết tấm thân mệt mỏi về tới nhà, sau đó lên phòng ngủ đúng nửa ngày. Lúc cô thức dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực, khi nhìn đồng hồ thì đã là 9 giờ tối. Trình Diệu Vy lảo đảo đi xuống phòng bếp tìm cái ăn, mà quản gia cũng cực kì tri kỉ lấy cho cô một bát cháo vẫn còn ấm. Trình Diệu Vy mỉm cười với ông, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xử lý bát cháo kia.
Vì không thể ăn quá no và vẫn còn buồn ngủ cho nên Trình Diệu Vy lại xiêu vẹo trở về phòng. Thế nhưng cô vừa đi được nửa đường thì ba mẹ Trình và Trình Ngọc đã trở lại. Trong thời gian một tuần kia, ba Trình có nhắn tin cho cô một lần về chuyện của Trình Ngọc, thế nhưng Trình Diệu Vy dùng thái độ kiên quyết từ chối, cũng gửi cho ba Trình một video về việc Trình Ngọc làm loạn buổi tối hôm đó. Sau đó, ba Trình cũng không thể nói gì nữa đành để Trình Ngọc tiếp tục về công ty làm việc.
Trình Diệu Vy có nghe qua chuyện bị đuổi khỏi buổi hưỡng dẫn đào tạo khiến cho nhân viên trong công ty cười nhạo Trình Ngọc còn nhiều hơn trước kia. Nhưng đáng kể tới nhất vẫn là Sở Vĩnh Dương. Không biết bằng cách nào đó mà Sở Vĩnh Dương lại biết được chuyện tối hôm đó, nhanh chóng chạy tới an ủi Trình Ngọc một phen. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Đáng nói nhất chính là vì Sở Nhân Kiệt đã truyền thông tin Sở Nhân Kiệt bị giáng chức ra ngoài, thể hiện kiên quyết thái độ của mình với Sở Vĩnh Dương. Lại thêm có lời đồn nói rằng Sở lão gia tử đang có ý định sửa lại di chúc cho nên người bên ngoài cũng gió chiều nào theo chiều ấy, hoàn toàn không có ý định nịnh bợ Sở Vĩnh Dương nữa.
Trước khi ngươi là vương tử Sở gia, là người thừa kế duy nhất, người nịnh bợ xếp hàng đứng vòng quanh cái thành phố này cũng chưa chắc đã hết. Nhưng hiện tại ngươi đã rớt đài lại còn là một người không hiểu cách đối nhân xử thế, thái độ kiêu căng vậy thì sẽ không có một ai thèm chấp nhận ngươi. Đó chính là tình hình của Sở Vĩnh Dương hiện tại.
Mặc dù là nam chính, gã cũng có một chút tài năng thế nhưng tài năng đó là dùng khi ở trên cao. Còn hiện tại, khi đã rơi xuống đáy vực, tài năng đó hoàn toàn không có chỗ dùng. Nhưng dù nói thế nào, thực ra cũng không phải là không có ai thuê Sở Vĩnh Dương bởi vì gã vô dụng. Dù vô dụng tới cỡ nào đi chăng nữa, có kiến thức nền tảng thì vẫn có thể dùng được.
Nguyên nhân chính chính là các lão tổng bốn mấy năm chục tuổi, trước kia thấy Sở Vĩnh Dương cũng phải vì miếng ăn mà nhịn nhục luồn cúi khom lưng, hiện tại gã đành ra thế này chính là lúc lão có thể hả hê trút giận, hoàn toàn không muốn cho hắn cơ hội nào, muốn nhìn hắn cảm nhận được một chút tình cảnh của bọn họ trước kia.
Còn những ông chủ nhỏ hơn... Haha. Bọn họ chỉ là những con cá nhỏ. Có chỗ đứng ở nơi này đã là phúc phần, làm sao dám chọc vào con cá mập là Sở gia. Sở Nhân Kiệt đã nói là y sẽ không can thiệp vào chuyện của Sở Vĩnh Dương nữa, chính là thể hiện Sở Vĩnh Dương đã thất sủng rồi. Bọn họ mà nhận Sở Vĩnh Dương, lỡ như chọc tới Sở Nhân Kiệt, vậy không phải cái công ty mà bọn họ vất vả lắm mới dựng lên được sẽ bị huỷ luôn sao?
Bọn họ chẳng nghi ngờ việc Sở Nhân Kiệt có thể cho công ty của bọn họ phá sản chỉ trong ba ngày đâu. Thật sự không nghi ngờ cho nổi. Vậy nên những ngày này, Sở Vĩnh Dương sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "khó khăn", cái gì là "lòng người".
Những kẻ khi trước khom lưng cúi mình nịnh bợ hắn, lúc này lại đang đứng ở trên cao, ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm. Những kẻ khi trước hắn không thèm để vào mắt, lúc này cũng làm điều tương tự với hắn.
Đó là điều mà trước kia Sở Vĩnh Dương chưa từng nghĩ tới vậy cho nên dù có biết chuyện của Trình Ngọc, hắn cũng không thể làm gì. Hắn có thể làm gì được bây giờ? Nếu hiện tại không có ai nhận hẳn, ngay cả tháng sau ăn gì hắn cũng không biết nói gì tới chuyện nghĩ lấy lại công đạo cho Trình Ngọc.
Những kẻ trước kia bao hắn một chầu vài chục triệu một bữa, hiện tại chẳng thấy mặt. Người duy nhất là bạn thật lòng với hắn hiện tại đang ngồi sau song sắt, hận hắn tới tận xương tuỷ. Ngoài ra, những người khác nếu không phải là khinh thường hắn hiện tại không còn là thiếu gia của Sở gia nữa thì cũng là khinh thường hắn vì sự kiện kia của Trình Ngọc và Trình Diệu Vy.
Tất cả đã sai từ lúc nào? Là từ khi Trình Diệu Vy xuất hiện. Là bởi vì cô ta mà hắn bị Sở Nhân Kiệt từ mặt, là vì cái hôn ước chết tiệt kia mà hắn bị cả ông nội và Sở Nhân Kiệt khinh thường. Tất cả mọi chuyện là do cô ta. Sở Vĩnh Dương hiện tại rất hận Trình Diệu Vy đã hại hắn thành ra như này.
Thế nhưng vào chính lúc đó, Sở Vĩnh Dương lại nhận được tin, Trình Ngọc và ông bà Trình làm xét nghiệm ADN phát hiện ra Trình Ngọc mới chính là con gái của Trình gia.
Tin tức này khiến cho Sở Vĩnh Dương cực kì mừng rỡ. Điều này chứng minh cái gì?
Trình Diệu Vy không phải là con gái của Trình gia tức là hôn ước khi trước của hắn không phải là hôn ước với Trình Diệu Vy mà là với Trình Ngọc. Nếu như vậy, những điều hắn làm không phải là hợp lý sao? Hắn cũng đâu có làm sai cái gì?
Không phải trước đó Sở Nhân Kiệt và ông nội nói rằng Trình Ngọc chỉ là một đứa con nuôi sao? Hiện tại thì thế nào? Tình hình đảo ngược, ai đúng ai sai lúc này đã rõ ràng. Sở Vĩnh Dương nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội lập tức trở mình, chứng minh rằng bản thân không làm sai điều gì, hắn có thể không vui mừng sao? Nhưng rất nhanh thôi, Sở Vĩnh Dương sẽ lại lần nữa thất vọng.