Chương 29

Kết quả Trình Diệu Vy không khử Sở Nhân Kiệt còn về chuyện cổ phần cô cũng không nhắc lại nữa, chỉ cho Sở Nhân Kiệt một ánh mắt ngụ ý rằng cô không nghiêm túc vì sao y lại phải hùa theo, sau đó thì kéo va li vào rồi đi thay quần áo.

Sở Nhân Kiệt chớp mắt nhìn trần nhà, nằm yên không được mà thoát ra cũng không xong, hoàn toàn là một nam nhân yếu đuối bất lực bị ép lên giường cực kì uỷ khuất.

Vì lát nữa còn phải xuống ăn cơm, Trình Diệu Vy cũng không mặc đồ quá thoải mái mà là một bộ có thể mặc đi gặp người khác. Khí thế sắc bén trên người cô cũng theo đó giảm bớt.

Thay đồ xong, Trình Diệu Vy lấy máy tính trong va li ra, đi tới bàn làm việc trong phòng rồi mở máy lên bắt đầu làm việc.

"Trình tiểu thư, tới nơi này mà em còn làm việc sao?" Sở Nhân Kiệt lăn lăn sang bên giường gần với Trình Diệu Vy cố gắng tăng cảm giác tồn tại của mình.

Một khi đã vào trạng thái làm việc, Trình Diệu Vy rất không thích nói nhảm thế nhưng cô vẫn trả lời.

"Tới đây chính là đi làm việc. Chỉ có Sở gia là tới đi chơi thôi."

"Không phải còn có em gái của em sao?" Sở Nhân Kiệt cười hỏi.

"Cô ta mà làm được tôi đã không ngồi đây." Trình Diệu Vy nói sau đó lại tiếp tục làm việc, không để ý tới Sở Nhân Kiệt nữa.

Nằm trên giường mãi cũng nhàm chán Sở Nhân Kiệt bắt đầu tìm cách tự giải thoát mình. Thế nhưng không hiểu Trình Diệu Vy cuộn lại kiểu gì, Sở Nhân Kiệt lăn bên nào cũng không thoát ra được.

"Trình tiểu thư, em có thể thả tôi ra được không?" Giọng Sở Nhân Kiệt nghe cực kì uỷ khuất lại có chút tội nghiệp.

Những ngón tay đang gõ bàn phím của Trình Diệu Vy chỉ hơi ngừng lại một lát sau đó cô lại tiếp tục gõ phím, thấy tình huống này khá là vô vọng, Sở Nhân Kiệt quyết định ngủ một giấc còn chuyện gì thì tính sau.

Y dịch chuyển người mình tới chỗ cái gối. Nằm thoải mái rồi, lập tức dễ ngủ. Dù sao ngồi tàu máy tiếng cộng thêm ngồi xe khách y cũng đã hơi mệt.

Tới khi Trình Diệu Vy thấy tới giờ ăn cơm, quyết định đứng dậy thả tự do cho Sở Nhân Kiệt, lại phát hiện ra y đã ngủ ngon lành. Sau khi phân vân không biết nên để y ngủ hay là gọi y dậy ăn cơm, Trình Diệu Vy quyết định… chờ năm phút. Không dậy thì thôi.

Không hiểu là Sở Nhân Kiệt cảm giác thấy nguy cơ hay thế nào thực sự chớp chớp mắt tỉnh dậy.

"Em thả tôi ra được không?" Sở Nhân Kiệt mơ màng nói còn khẽ cười một cái.

Trình Diêu Vy suy nghĩ một lát, đột nhiên nói.



"Không."

Sở Nhân Kiệt bị doạ tỉnh cả ngủ. Lúc y đang định nói thêm gì đó thì Trình Diệu Vy lại từ từ đi tới đem y thả ra. Lúc đứng dậy, Sở Nhân Kiệt còn thở dài một cái.

"Trình tiểu thư, em thật sự không thể nhẹ nhàng hơn với tôi được sao? Dù sao hiện tại chúng ta cũng được tính là người yêu, không phải sao?"

"Người gì?" Trình Diệu Vy nhướng mày.

Sở Nhân Kiệt hít vào một hơi cực kì khoa trương sau đó ôm ngực.

"Em… em đã làm vậy với tôi. Tôi cũng đồng ý cho em vậy mà em lại không muốn nhận?"

Đóng vai thiếu nữ bị bạn trai lấy mất trong sạch sau không biết là học từ chỗ nào, còn diễn tới khá nhập tâm, mắt cũng hơi rưng rưng rồi kìa.

Trình Diệu Vy lắc đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rồi khỏi phòng. Tám trăm nhân viên, một phòng ăn đương nhiên không thể chứa hết. Cho nên mỗi phòng ăn lớn chỉ nhận hai trăm người, sau đó nếu tới chậm thì cần phải chuyển tới phòng khác.

Trình Diệu Vy và Sở Nhân Kiệt tới không tính là sớm mà cũng không phải là quá muộn nhưng phòng ăn mà bọn họ tới cũng đã rất đông.

Buổi đầu tiên, bữa tối là bữa tiệc và còn có văn nghệ cho nên không khí cực kì hào hứng. Trình Diệu Vy tính ăn xong rồi lập tức chuồn ngay thế nhưng kế hoạch của cô lại đổ bể vì Trình Ngọc đột nhiên xuất hiện.

"Chị, em muốn nói chuyện với chị." Thái độ của Trình Ngọc lần này hoàn toàn không giống những lần trước, không phải kiểu muốn làm thân nữa.

Dường như nữ chính ngôn tình cũng có những lúc phải cường lên chứ không phải lúc nào cũng là con tiểu bạch thỏ dụ người tới cắn. Trình Diệu Vy nhìn bốn phía xung quanh sau đó lùi ra xa một bước, giữ khoảng cách an toàn để cô ta không thể ăn vạ cô được.

"Nói đi."

Trình Ngọc hơi nhíu mày thế nhưng rất nhanh đã vào chủ đề chính.

"Chuyện của Vĩnh Dương và bạn anh ấy có phải do chị làm không?"

Ngày đó lúc cảnh sát xông vào, Trình Ngọc cũng có ở đó. Thế nhưng vì trước đó cô hoàn toàn không biết Alex thế nên rất nhanh đã được thả ra. Ông bà Trình cũng vì chuyện này mà tức giận với Sở Vĩnh Dương không nhẹ.

"Làm gì? Bạn nào? Trình Ngọc, cô hết thời điểm để phát điên à?" Trình Diệu Vy nhíu mày.

Tự cô và hắn đi gặp mặt với sát thủ bị truy nã rồi bị cảnh sát tới bắt thì lại đổ lên đầu tôi? Trình Ngọc, cô tự cho mình là rất thanh cao còn tôi thì là loại hèn hạ suốt ngày tìm cách ám hại cô sao?"



Lúc nói chuyện, cả Trình Ngọc và Trình Diệu Vy đều không hạ giọng xuống, những người xung quanh đã sớm nghe được. Sở Nhân Kiệt vốn đi cùng với Trình Diệu Vy tới cũng tiến lại gần.

"Trình nhị tiểu thư, mong cô tự trọng. Cô hết lần này tới lần khác tìm chị mình, đổ lên người cô ấy những chuyện cô ấy không làm, đây là cái “muốn làm chị em” mà cô vẫn luôn nói hay sao?"

Trình Diệu Vy liếc nhìn Sở Nhân Kiệt, sau đó lại nói tiếp.

"Chưa kể, tôi vì sao phải hại cô? Cô chỉ là một đứa con nuôi. Dù cô leo lên giường của hôn phu tôi có khi tôi còn phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà tôi tránh được một thằng đàn ông cặn bã không yêu mình."

"Hơn nữa chuyện gần đây còn chứng minh hắn không chỉ là một thắng cặn bã mà còn là một kẻ cấu kết che giấu với tội phạm bị truy nã hơn nữa còn ngu xuẩn vô dụng."

Trình Ngọc nghiến răn tiến tới vung một bạt tại về phía Trình Diệu Vy. Không giống như lần trước bị Sở Vĩnh Dương đánh cô không kịp tránh đi thế nhưng lần này thì khác cô đã lường trước được việc này sẽ xảy ra nên phản ứng nhanh nhạy hơn và đã né được cú bạt tai.

Một màn này trong chuyện chính cũng xảy ra. Trình Diệu Vy ở trước đám đông xúc phạm người đàn ông mà mình yêu thương Trình Ngọc thế nào cũng chịu không nổi tức giận rồi xông tới cho Trình Diệu Vy một bạt tai.

Nữ chính luôn yếu ớt lần đầu tiên vì tình yêu mà đứng lên phản kháng, ra tay đánh nữ phụ ác độc khiến cho rất nhiều độc giả vỗ tay ăn mừng.

Nhưng đó là khi nhìn từ góc độ của nữ chính. Khi nhìn từ góc độ của Trình Diệu Vy vậy thì Trình Ngọc này đúng là hết thuốc chữa. Cả căn phòng toàn là nhân viên của Trình gia, lúc này im lặng như tờ.

"Chị im miệng. Chị không hiểu gì về Vĩnh Dương cả. Chị có quyền gì mà nói anh ấy như thế."

Trình Diệu Vy không đáp. Cô đã quá lười dùng lý lẽ để nói cho cô ta hiểu mọi chuyện rồi. Cô rút điện thoại ra, bấm gọi cho ba Trình. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, Trình Diệu Vy liền lập tức nói.

"Ba lần hướng dẫn đài tạo này là dành cho quản lý cấp trung và những nhân viên đặc biệt xuất sắc. Dù là con gái của chủ tịch cũng không được phép có ngoại lệ. Nếu không những nhân viên cố gắng hết sức để được ở đây sẽ cảm thấy không công bằng."

Nói xong, không để ba Trình trả lời, cô đã cúp máy, sau đó gọi hai bảo vệ ngoài cửa vào.

"Đuổi ra."

Bảo vệ nhìn Trình Ngọc lập tức hai người hai bên xách Trình Ngọc ra ngoài.

"Các anh làm gì? Thả tôi ra! Thả ra!"

"Trình Diệu Vy, cô có phải hơi quá đáng rồi không?" Tư Dịch nhanh chóng tiến tới nói.