Chương 26: Chương 26

Edit: Tiểu Sên

Beta: Ngược Ái

Tô Lăng cũng không hề biết, sau khi cô bị làm nhục tinh thần đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo thì chỉ thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân cũng rất đau đớn, giống như người từ trong lửa bước ra vậy.

Cô biết vì sao mình lại bị như vậy, bởi vì sóng điện não giữa cô và tiểu quái đã hoàn toàn biến mất, cho nên chắc chắn tiểu quái đã bị cái gì đó uy hϊếp!

Tất nhiên là lúc ấy tiến vào bãi phi lao, trừ bọn Hầu tử ra, người này không cần đoán Tô Lăng cũng biết, ngoài Tiêu Vũ Đồng ra thì còn có thể là ai?

Nhưng mà lúc này cô cũng cảm thấy rất may mắn vì mình vẫn còn sống !

Tô Lăng không dám cử động, nhưng thấy cái bọc nhỏ ở bên lưng mình liền không chút do dự lấy tinh hạch trong bọc ra ném vào miệng.

Cô cảm thụ được năng lượng tinh hạch đang hướng thẳng đến não cô. Tô Lăng nhắm chặt mắt dùng chút sức lực cuối cùng dẫn đường cho nó.

Tô Lăng không ngờ, một chút tinh hạch này lại có thể phá tan tầng khuông thứ hai, làm cô thăng lên cấp 2, mặc dù cô cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng không tìm hiểu nhiều.

Tinh thần Tô Lăng bây giờ đã tốt hơn nhiều, cô thử giật giật ngón tay mình, cảm nhận được một cái gì đó dính dính, cô sợ hãi ngồi bật dậy khiến cơ thể đau đến mức muốn khóc.

Đợi một chút cho cơ thể bình ổn, cô mới phát hiện trên người mình bị che kín bởi một chất dịch nhầy màu xanh, tuy nó không có mùi nhưng cô cũng cảm thấy rất ghê tởm.

Thật ra, trên người Tô Lăng bị che kín bởi chất nhầy màu xanh này là bởi chiếc lá từ thân cây chủ mà lúc trước cô va chạm.

Lá này cùng với lá cây kim châm trộn lại thành một thứ hỗn hợp, sinh ra một loại năng lượng mới, vậy nên lúc nãy cô mới có thể thăng cấp được.

Thêm việc Tô Lăng có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, là nhờ tác dụng của năng lượng lá cây này, đồng thời lá cây này cũng che đi mùi trên người của Tô Lăng, vậy nên cô mới có thể an toàn được đến bây giờ.

Tô Lăng biết tạm thời mình không bị thương, nhìn xung quanh lại là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Xung quanh không có phòng ốc gì, chỉ là một mặt cỏ rất rộng lớn.

Cô đứng dậy nhìn ra xa, ở phía xa có thể thấy phòng ốc, mà ở chỗ đó có vài dáng người tập tễnh càng lúc càng rõ, chắc là do lúc cô thăng cấp gây ra tiếng động nên đã thu hút sự chú ý của chúng nó.

Không có tiểu quái bên cạnh, lúc này trên người Tô Lăng cũng không có vũ khí gì có thể tấn công, chỉ có thể khống chế hai thây ma cho bọn chúng tấn công lẫn nhau!

Nhưng lúc này cô cũng hiểu được, có lẽ từ giờ về sau, cô không bao giờ sử dùng phương pháp này để khống chế thây ma nữa, cô sợ lại xuất hiện thêm một tiểu quái ngoài ý muốn.



Hôm nay có thể cô may mắn nhưng ai biết được ngày mai có còn may mắn được như vậy không ?

Đợi cho đám thây ma tự đánh gϊếŧ nhau xong, Tô Lăng mới đi tới kiểm tra tinh hạch đồng thời gϊếŧ chết thây ma duy nhất còn sống sót.

Nhìn tinh hạch ít ỏi trong tay, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao lúc ấy bọn họ lại tức giận khi thấy cô hoang phí tinh hạch.

Thật đúng là lạ, thời gian trước sao cô có thể gặp được nhiều thây ma có tinh hạch như vậy ?

Ánh mắt Tô Lăng lúc này tối sầm lại, nếu cô không chết, vậy thì có vài người cô không muốn buông tha! Cô chẳng qua chỉ muốn giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ một việc như vậy tại sao lại luôn bị cố tình cản trở?

Sờ sờ cái bụng đang cảm thấy đói, cô chắc chắn sự kiện bãi phi lao lần trước đã qua vài ngày, nếu không cơ thể cấp 1 của cô không dễ dàng bị đói như thế này.

Theo lý thì lúc này Tô Lăng đã phải tới căn cứ và gặp được cha mẹ nguyên chủ rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chỗ này là chỗ nào cô cũng không biết, thật đúng là xui xẻo.

Nhìn trời lại thấy sắp tối, trước mắt Tô Lăng chỉ có thể tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi.

Ba tháng sau…

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cánh cửa căn cứ cao lớn mà thiếu chút nữa rơi nước mắt, cuối cùng cũng đến được!

Nghĩ vậy, cô liền nở một nụ cười tươi tắn nhất kể từ lần đầu tiên khi đến đây, duỗi thẳng tay chân, đã lâu rồi cô mới có được một cảm giác thoải mái thế này.

Ba tháng qua, Tô Lăng từng bước một “ngao du”* mới tới được đây, dọc đường đi đã gϊếŧ qua năm cấp thây ma, đánh nhiều quá đã khiến cô có ác ý với con người.

( Ngao du: Đi nhiều, biết nhiều, làm nhiều)

Cuối cùng vẫn giống như trước, một mình lẻ loi chạy tới căn cứ, nhìn bên ngoài thấy không có mấy người, trong lòng cô có chút ngạc nhiên, theo lý thì căn cứ sẽ không lạc hậu đến như thế này chứ?

Hiện tại Tô Lăng đã tự mình cố gắng lên đến cấp 7, như vậy cũng có thể coi là người có dị năng cấp cao trong căn cứ rồi.

Về phần ở trong đó có gian khổ hay không thì việc có được dị năng tinh thần, hơn nữa bây giờ cô đã có thể khống chế được thây ma trong một diện tích nhỏ, như vậy xem như cũng có thể thoải mái được.

Chỉ là, khi cùng một lúc phải đối mặt với thây ma mạnh và thây ma thú, vào sinh ra tử nhiều lần, nên Tô Lăng cũng coi như là một người tương đối bình tĩnh. Nếu đánh không lại thì cũng tranh thủ thời gian tự mình chạy trốn, cũng có rất nhiều lúc dựa vào kinh nghiệm mình có được mà sống sót.

“Này, đang làm gì vậy ?”. Đúng lúc Tô Lăng sắp bước vào cửa căn cứ liền bị một người mặc trang phục binh lính bên trái gọi lại.



“À… Binh đại ca, xin chào. Tôi muốn vào căn cứ!” Tô Lăng thấy vậy biết là hắn muốn kiểm tra cô nên liền nói.

“Cô chưa từng đến căn cứ này phải không?” Tiểu binh nói chuyện có nề nếp.

Tô Lăng gật đầu: “Là tôi cố ý đến đây”

Lời nói của Tô Lăng làm cho tiểu binh phải nhìn cô nhiều lần, nhìn cách ăn mặc của cô, hắn nhíu mày nhưng lại thấy thân thể của cô không có gì khác người bình thường, căn cứ gần đây lại thường xuyên bị các đợt sóng thây ma quấy rầy, một mình mà có thể tới đây tất nhiên không phải là hạng người bình thường, vì thế hắn không tự giác liền lộ ra một chút kính sợ : “Thì ra là thế, không biết cô có dị năng gì không ?”

“Dị năng tinh thần cấp 7”

“Cái gì?” Tiểu binh giật mình nhìn Tô Lăng, liền tin lời nói của Tô Lăng, nhìn một quân nhân khác ở phía sau, hắn liếc mắt một cái: “Đi mời người tới đây.”

Tiểu binh quân nhân kia thấy thế lập tức đi về phía căn cứ, căn cứ hiện tại vô duyên vô cớ bị các đợt sóng thây ma tấn công, không ít người có dị năng vì vậy mà rời đi.

Đến những người có dị năng bình thường tới đây, bọn họ cũng được coi trọng, nghe được Tô Lăng là người có dị năng tinh thần khiến bọn họ giật mình, huống chi cô là người có dị năng cấp 7.

Tiêu tiểu thư và Vu thiếu gia trong căn cứ cũng chỉ là cấp 1 nha!

Tô Lăng ít nhiều cũng đoán được bọn họ vì sao lại làm vậy, chắc là đi tìm người phụ trách căn cứ tới đón tiếp cô.

Trong đầu cô không tự chủ được hiện lên tướng mạo khôi ngô của Tô Trung, một dòng suy nghĩ đánh sâu vào trong tâm trí Tô Lăng, cô biết, đây là người mà nguyên chủ có tình cảm liền nở một nụ cười tươi tắn.

“Đúng rồi, binh đại ca, không biết Tô soái và Tô phu nhân bây giờ thế nào? Hơn nữa sao tôi thấy căn cứ này ít người vậy?”

Tiểu binh nghe Tô Lăng đột nhiên hỏi vậy có chút kinh ngạc.

Chỉ cần là người ở trong căn cứ thì không ai không biết, vì bị các đợt sóng thây ma tấn công nên căn cứ của Tô soái luôn không có ai ở, mà hắn lại chưa thấy được ngay cả cái bóng thây ma nào.

Vậy nhưng hắn vẫn trả lời Tô Lăng, trong lòng hắn có chút không yên, hy vọng cô nghe vậy không rời đi giống như những người có dị năng khác.

“… Chuyện chính là như vậy, Tô soái chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện gì hại nước hại dân, các đợt sóng thây ma cứ tấn công căn cứ chúng tôi cũng thật là oan uổng”

Đúng vậy, bởi vì đợt sóng thây ma không rõ nguyên nhân này tấn công căn cứ của Tô Trung, nên không ít người nghĩ người của Tô Trung là sát tinh, tất cả đều báo ứng của họ.

Lúc này danh tiếng của Tô Trung cũng chỉ giống như một quân nhân bình thường, cho dù không bị Tô Lăng ảnh hưởng như lúc trước nhưng vẫn xuống rất thấp, ngoại trừ những người đi theo ông trước kia thì không có bao nhiêu người yêu quý và tôn trọng ông.

“Cũng may có Tiêu tiểu thư và Vu thiếu tướng vẫn giúp đỡ Tô soái chống đỡ căn cứ này, nếu không… Ai. Hiện tại Tô soái cũng đã lui ra phía sau, Vu thiếu tướng và Tiêu tiểu thư cũng không từ chối tiếp nhận vụ việc khó xử này.” Nói đến đây, tiểu binh không khỏi biểu hiện một loại tình cảm kính nể, thiếu chút nữa là khiến cho Tô Lăng nhìn lầm ngư