Edit: Sam
Beta: Minh Minh
Tiểu quái chạy trốn khiến cho hai người đều sửng sốt, Tiêu Vũ Đồng không gϊếŧ được tiểu quái nên tâm trạng lúc này vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng lại xuất hiện chút không yên, tính cách ôn hòa bình thường lúc này cũng cảm thấy bực bội, căm tức nhìn Hầu Tử: “ Anh cũng thấy năng lực của nó lúc nãy mạnh mẽ như thế nào rồi đó, nó là thây ma, nếu để nó lại thì sau này nó sẽ là mối nguy hiểm rất lớn với nhân loại chúng ta!”.
Hầu Tử nhìn Tiêu Vũ Đồng, nghĩ đến Tô Lăng đang nổi điên, không chừng đã chết rồi, tức giận vô cùng, trong mắt đầy châm chọc “ Nguy hiểm thì tôi không thấy, tôi chỉ nhìn thấy một kẻ lòng lang dạ sói, lòng người tham lam!”.
“Hầu Tử!” Tiêu Vũ Đồng sao không biết Hầu Tử đang châm chọc mình chứ. “Tôi không có ý gì hết, cho dù có lấy được tinh hạch tôi cũng sẽ trả lại cho cô Tô thôi”.
“À!” Hầu Tử làm sao có thể tin những lời này được chứ, nhân phẩm của Tiêu Vũ Đồng như thế thì làm sao anh có thể tin được. “Do bị tôi bắt gặp nên cô mới nói như thế!” Giọng cũng chuyển sang nghiêm khắc “Nhưng cô có biết chuyện cô vừa làm là hại chết Tô Lăng không?”
Tiểu quái không có Tô Lăng ở bên cạnh, Tô Lăng một mình điên điên khùng khùng đi vào bãi phi lao, làm sao biết tự bảo vệ mình, có thể đã tan xương nát thịt rồi.
“Cái gì!” Tiêu Vũ Đồng giật mình, cô chỉ muốn gϊếŧ tiểu quái thôi chứ không nghĩ lại làm hại đến Tô Lăng.
“Tôi lại lấy chuyện này ra lừa cô sao?” Hầu Tử thấy bộ dạng của Tiêu Vũ Đồng mà thấy tức cười, cô ta giật mình, chỉ giật mình mà không có chút áy náy nào. Hầu Tử không muốn nhìn Tiêu Vũ Đồng thêm chút nào nữa mà xoay người đi chặt cây lá kim. Chuyện này anh nhất định phải báo lại với Tô soái để ngài xử lý. Tiêu Vũ Đồng cô đừng mơ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Lúc này Vu Hạo Dương đã chặt xong cây lá kim nên lo lắng đi tìm Tiêu Vũ Đồng, vừa lúc thấy mọi chuyện, trong lòng hắn trầm xuống, việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải đau lòng cho cái chết của Tô lăng mà cái chết của Tô Lăng sẽ mang đến phiền toái cho Tiêu Vũ Đồng vô tội của hắn.
Tô trung là một người chính trực nhưng cũng yêu thương, nâng niu Tô như bảo vật, hơn nữa cuộc sống trong quân đội khiến cha con họ gần thì ít mà xa cách thì nhiều nên lại càng yêu thương Tô Lăng.
Hắn chắc chắn khi Tô trung hay tin Tô Lăng đã chết, chuyện này dù có liên quan đến Tiêu Vũ Đồng hay không thì ông cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nghĩ đến đây Vu Hạo Dương nhìn Hầu Tử với ánh mắt tối sầm mang theo chút u ám, hắn phải chết! Nên hắn liền núp đi, tìm thời cơ gϊếŧ Hầu Tử ở trong bãi phi lao này.
Tiêu Vũ Đồng đương nhiên không biết suy nghĩ lúc này của Vu Hạo Dương mà vẫn đắm chìm trong tin Tô Lăng đã chết. trong lòng cô ta vừa cảm thấy áy náy vừa thấy may mắn, dù sao Tô Lăng đã chết sẽ không có ai chen giữa cô và Vu Hạo Dương nữa, dù cô biết suy nghĩ này của cô là không đúng nhưng cô không sao kiềm chế được suy nghĩ điên cuồng này trong đầu.
Cây lá kim phía Ngô Kiều cùng Sấu Tử cũng sắp đổ, dù sao dị năng của họ cũng chỉ đang ở mức sơ cấp nên cũng không tránh được một ít kim ăn mòn, vì thế không khống chế được hướng đổ của cây.
Vu Hạo Dương núp trong tối nhìn sang thấy cảnh đó mắt hắn sáng lên, nhìn sang hướng chỗ Hầu tử đang đứng, một tia sáng màu xanh trong tay hắn phóng ra, đề đề phòng ngoài ý muốn tay kia hắn cũng phóng thêm một kim khâu hướng phía đầu của hầu tử mà bắn tới. Mặc dù ở khu rừng lá kim kim bay xào xạt này rất khó để có thể thấy kim bắn trúng đầu của Hầu Tử nhưng hắn biết với khả năng của hắn thì chắc chắn thành công.
“Cẩn thận!” Sau khi ổn định lại cảm xúc, Tiêu Vũ Đồng đang muốn đi đến phía cây lá kim thì thấy một gốc cây lá kim lớn đang hướng chỗ Hầu Tử đang đứng mà ngã xuống, không rõ là do Hầu Tử nhất thời sợ hãi hay không mà không có phản ứng nên trước mắt mọi người Hầu Tử bị cây lá kim đè lên, các kim nhọn trên cây cắm vào người anh, máu đỏ theo thân cây chảy ra, rõ ràng Hầu Tử đã bị đè chết.
Ngô Kiều và Sấu Tử sững sờ, mở to mắt, rõ ràng họ đã thương lượng rõ hướng cây đổ nhưng chưa kịp hành động cơn gió mạnh từ trong bãi phi lao nổi lên, kết quả… Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy bãi phi lao mới vừa nãy còn xanh tốt, sức sống bừng bừng bỗng nhiên héo rũ.
Những người ở bên ngoài bãi phi lao không biết mọi chuyện xảy ra trong này, thấy cảnh này mọi người đều vui vẻ hoan hô, nhanh chóng lên xe theo nhóm lái vào phía trong bãi phi lao đang héo rũ, chuẩn bị nghênh đón nhóm anh hùng trở về. Dù sao đây cũng là con đường an toàn dẫn về căn cứ, ai về căn cứ nhất định cũng phải băng qua đây, sau này không biết còn có bao nhiêu người đi qua con đường này, hôm nay bọn họ phá hủy bãi phi lao tương lai đương nhiên là anh hùng của mọi người.
“Hầu Tử…” Lúc mọi người kịp phản ứng lại thì người đầu tiên xông lên là Sấu Tử, mặc dù tình cảm giữa Hầu Tử và Sấu Tử không tốt bằng Hứa Cường nhưng hai người dù sao cũng ở chung trong một quân doanh bốn năm năm, cũng xem nhau như anh em ruột. Những người khác đương nhiên biết Hầu Tử không còn cứu được nữa, chỉ có thể ngây dại nhìn Sấu Tử đang đau đớn tột cùng, đến khi thân thể to lớn ấy kiệt sức, lúc sắp ngã xuống Vu Hạo Dương mới lạnh lùng đi đến nâng anh dậy “ Đây là chuyện ngoài ý muốn, cậu đừng tự trách… Còn Tô lăng… Chuyện này tôi sẽ báo lại với cha nuôi, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm khó cậu!”
Nếu Hầu Tử đã đến khu vực trung tâm thì ắt hẳn Tô Lăng sẽ đi cùng, cây đại thụ này ngã xuống đương nhiên người bị đè chết không chỉ có một mình Hầu Tử, còn có Tô Lăng. Đây đương nhiên là suy nghĩ trong đầu của người không thấy hết mọi chuyện là Ngô Kiều và Sấu Tử. Tất cả mọi chuyện đều do Vu Hạo Dương tạo ra, để tránh liên lụy đến Tiêu Vũ Đồng nên đương nhiên hắn sẽ không nói rồi. Tiêu Vũ Đồng đang do dự định nói thì bị tiếng xe cùng âm thanh hoan hô của mọi người ở phía sau cắt ngang. Lúc mọi người đến nơi thì Ngô Kiều đã giải thích và “nhận tội” rồi. Nếu lúc này cô ta nói thì có khác nào tát vào mặt Vu Hạo Dương, mà chính bản thân cô ta cũng khó ngẩng mặt lên làm người, nên chuyện này chỉ chôn giấu trong lòng, im lặng không nói, cô cảm thấy bản thân cũng phải làm gì đó nếu không lương tâm cũng không yên, nên lập tức đi đến phía nhóm người Hứa Cường, thành khẩn giải thích “ Thật sự rất xin lỗi, lúc trở về căn cứ tôi sẽ tự mình đến chỗ Tô soái thỉnh tội!”
Nếu có thể, cô nguyện sẽ dùng cả đời này để đền tội, phải đền đáp Tô Trung, nhất định nhất định thế. Tiêu Vũ Đồng âm thầm thề trong lòng, cảm xúc trong lòng cũng dần dần tốt lên.
Vì Ngô Kiều giải thích cùng bộ dạng của Sấu Tử nên mọi người đều biết chuyện này là ngoài ý muốn, mà nhìn bộ dạng tự trách của Tiêu Vũ Đồng… trong lòng mọi người cảm thây có chút phức tạp, Nghiêm Cảnh Phong đi lên phía trước, định an ủi Tiêu Vũ Đồng một chút nhưng đi đến thì thấy Vu Hạo Dương nên chỉ nói ngắn gọn “Chuyện này ai cũng không lường trước được nên em cũng đừng đem trách nhiệm đổ lên người mình, huống gì em cũng là con người chứ không phải thần tiên, tình huống này sao có khả năng kịp cứu bọn họ chứ!”.
“Đúng thế!” Diêu Mỹ Mỹ nhìn quần áo rách nát, chật vật của họ, ngay cả cô cũng biết bọn họ đã trải qua trận chiến sống còn như thế nào. Dù thế nào đi nữa thì chuyện người chết cũng sẽ không cuốn lấy mọi người mãi nên đi một đoạn liền không ai nói ra, ngay cả Hứa Cường trong lòng đau buồn cũng không nói, mọi người vẫn tiếp tục đi nhưng bầu không khí vẫn có chút nặng nề.
Vu Hạo Dương biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mọi người có thiện cảm đối với Tô Lăng thật ra phần lớn nguyên nhân đều do Tô Trung mà thôi, không biết Tô Trung sẽ xử lí Ngô Kiều và Hầu Tử như thế nào, nếu ông ấy xử lý không tốt, như vậy… danh dự ông ấy cũng sẽ bị tổn hại.
Haiz, trong lòng hắn hơi cảm thán, hy vọng đến lúc đó cha nuôi vẫn có thể duy trì được sự công bằng mà xử lý chuyện này. Nếu không hắn cũng chỉ có thể khuyên can mà thôi.
Nếu Tô Lăng mà biết suy nghĩ này của Vu Hạo Dương chắc hẳn cô sẽ không đơn giản chỉ cười mà sẽ trực tiếp vác dao chém chết hắn, rõ ràng chính hắn là kẻ hãm hại Sấu Tử và Ngô Kiều, người hại Hầu Tử chết cũng là hắn, chỉ để bao che cho Tiêu Vũ Đồng, giờ đây lại giả trang làm người tốt.