Chương 17: Chương 17

Khỏi cần đoán cũng biết là tay của tên tiểu quái được Tô Lăng phân công canh gác ngoài cửa.

Nhưng dù gì gã thanh niên này cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, lại đi theo làm việc dưới trướng Vu Hạo Dương, thân thủ không bằng Vu Hạo Dương nhưng cũng cao hơn người bình thường.

Khi tiểu quái tấn công thì hắn đã nhanh nhẹn né đòn lại nghĩ gã chưa biết danh tính này dù sao cũng có liên quan với Tô Lăng, Hứa Cường vốn tưởng trêu đùa vài câu, lại không thể nào ngờ tới bàn tay trắng nõn đang vươn tới mình đột nhiên mọc ra móng tay bén nhọn dài một tấc lóe sáng dưới ánh sáng lạnh lùng của mặt trăng.

Nhãn cầu của Hứa Cường co rụt lại, hắn liên tục lùi về sau để né đòn công kích của tiểu quái.

“Hứa Cường!” Đám người của Vu Hạo Dương trong thấy diễn biến xảy ra đều kinh hoảng thét lên.

Vu Hạo Dương bước lên phía trước, hắn tưởng là họ đang hiểu lầm, dù sao lúc nãy chắc Tô Lăng đã quên hoặc cố ý không giới thiệu bọn họ cho người này biết: “Chúng tôi là người quen của Tô Lăng!”

Đáng tiếc vì Hứa Cường đã rời khỏi phạm vi sân nhà, tiểu quái liền quay lại vị trí đứng gác lúc đầu. Lúc này ánh trăng đã chầm chậm đi ra khỏi đám mây, ánh sáng nhàn nhạt rọi lên cơ thể đang đứng nghiêm trang của tiểu quái.

Vu Hạo Dương thấy phía trước có tranh chấp nên cũng vội vàng chạy đến quan sát tình hình. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy lính của mình đang chật vật né tránh đòn tấn công của một kẻ lạ mặt.

Hứa Cường trừng mắt giật mình, nhìn sang Vu Hạo Dương trêu ghẹo cười cợt: “Thì ra chị dâu đang “lầu vàng giấu đàn ông*” nha!”Lầu vàng giấu đàn ông: Là cách nói trại theo “Kim ốc tàng kiều”Dù sao bộ dáng của tiểu quái cũng hấp dẫn người khác, nếu đem Vu Hạo Dương ra so sánh với hắn thì cũng kẻ chín người mười.

“Coi chừng, hắn ta không phải con người!” Vu Hạo Dương ba ngày trước vừa bạo phát được song hệ dị năng kim – phong, nhãn lực đã vượt cấp người bình thường, liếc mắt một cái là thấy rõ đôi mắt đen ngơ ngác vô hồn của tiểu quái, loại mắt này hắn đã nhìn thấy qua nhiều lần rồi, nhưng chủ nhân của đôi mắt chủ nhân rõ ràng không hề tầm thường. Lòng hắn chợt nảy lên một cảm giác sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn toát ra sát khí.



“ Thây ma? Đừng giỡn chứ đội trưởng, chị dâu còn đang ở trong nhà mà!” Hứa Cường không tin, hắn đâu phải chưa từng thấy thây ma? Nhưng hắn nghĩ đến vừa rồi khi bàn tay kia vươn móng vuốt đến tấn công hắn và niềm tin bấy lâu nay đối với Vu Hạo Dương, lòng hắn cũng bắt đầu nặng trĩu, nếu tên kia là thây ma, vậy hắn chắc chắn là một thây ma không tầm thường.

Cuộc nói chuyện của Hứa Cường và Vu Hạo Dương khiến không ít người bắt đầu lo sợ đề phòng tiểu quái, vài giây sau có người chợt hét lên: “Hắn đúng là thây ma!”

Mọi người liền rút súng nhắm về phía tiểu quái nã đạn liên tục.

Tuy súng của bọn họ có gắn nòng giảm thanh nhưng lỗ tai tiểu quái rất nhạy bén, hắn rống lên một tiếng, Tô Lăng nghe thấy liền cảm thấy vô cùng bực bội. Lại chuyện gì nữa đây? Rõ ràng mình đã cảnh cáo hắn khôn hồn đừng lảng vảng vào sân nhà rồi mà.

Tên Vu Hạo Dương này rốt cuộc muốn cái gì, hắn bị bệnh ảo tưởng sắc đẹp hay sao mà nghĩ cô vừa thấy hắn thì sẽ nhào đến ôm đùi hắn chứ?

Khi Tô Lăng ra đến cửa, bọn họ đang điên cuồng nã đạn về phía tiểu quái, bản thân cô không thể lao ra giữa mưa đạn như vậy nên đành núp vào một bên vừa né đạn vừa quan sát tình huống.

“Dừng tay, dừng tay lại cho tôi!” Cơ thể tiểu quái bị bắn lủng mười mấy lỗ, may là hắn còn biết né tránh và bảo vệ vùng đầu còn nguyên vẹn, không thì chắc Tô Lăng tức quá ngất luôn.

Đầu tiên là Tiêu Vũ Đồng, bây giờ là Vu Hạo Dương, hai người bọn họ nhìn thấy tiểu quái liền bị ngu đi à? Chuyện hiển nhiên như vậy mà cố không thèm hiểu?

Đáng tiếc lời Tô Lăng nói chả có tí trọng lượng nào với bọn họ, cả đám người không những không ngừng bắn, mà còn bắt đầu hoảng loạn tấn công nhiều hơn. Họ không tin nổi, tên tiểu quái này bị trúng đạn nhưng vẫn né tránh vô cùng linh hoạt, chẳng lẽ không thể gϊếŧ hắn được?

“ĐM*, coi tôi như chết rồi à?” Tô Lăng tức giận nhảy lên cao, nghiến răng bộc phát dị năng tinh thần thử tác động lên những làn đạn đang bay đến, sau khi nhìn thấy những viên đạn đứng yên cô mới an tâm là mình có thể điều khiền được cả đồ vật không có tri giác, Tô Lăng tiêu sái đi ra ngoài, nhìn về bọn họ hét to: “Tất cả dừng tay lại ngay, có nghe tôi nói gì không?”ĐM: Một từ chửi tục của Trung QuốcCả đám người còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn băng qua “mưa đạn” chạy vượt lên trước mặt họ đến bên tên thây ma đang máu me đầy người kia, sau đó nhét vào miệng thây ma mấy viên tinh hạch.

Bọn họ còn sững sờ hơn khi nhìn thấy tên thây ma vừa ăn tinh hạch xong thì vết thương trên người hắn lành ngay lập tức.



Một con người hòa bình chung sống với một thây ma, một con người cứu thây ma mà không hề bị thây ma cắn cho một phát, một thây ma có thể tự lành vết thương. Thật không thể tin nổi!!!!!!!!!!!!!

Quan trọng nhất là làm thế nào Tô Lăng có thể an toàn né tránh những viên đạn?

“Cô điên rồi!” Vu Hạo Dương không thể tin nổi, Tô Lăng biến thành như thế này từ khi nào? Cô có biết rằng tinh hạch không phải dễ kiếm,gϊếŧ mười thây ma cũng chỉ may mắn kiếm được một viên mà tinh hạch là điều kiện giúp dị năng giả thăng cấp. Cô ta lại cầm cả nắm tinh hạch cho một tên thây ma ăn?

Tô Lăng vốn không biết tỉ lệ xuất hiện tinh hạch của thây ma vì đám thây ma cô gϊếŧ đều có tinh hạch trong đầu. Hơn nữa cuộc sống trước kia của nguyên chủ không có áp lực lại chẳng cần tới tinh hạch, mãi sau này bộc phát dị năng thì chưa kịp thăng cấp đã hùng hổ đi ám sát Tiêu Vũ Đồng, vì vậy Tô Lăng mù tịt chuyện tinh hạch là thứ xa xỉ quý hiếm.

Tô Lăng cũng không thèm để ý tới Vu Hạo Dương, cô nhìn tiểu quái hồi phục thân thể mới thấy an tâm một chút. Dù sao bây giờ tiểu quái là vũ khí lợi hại nhất của cô, vừa ngoan ngoãn vừa đáng tin cậy.

“ Im miệng, hình như lỗ tai anh có vấn đề, nên anh coi lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng mây bay?” Tiểu quái sẽ không tấn công bất cứ ai mà không có lý do.

“Chị dâu, chị điên rồi à? Hắn là thây ma đó!” Hứa Cường lúc này còn chưa thể bình tĩnh lại.

Tô Lăng nhìn về nhóm người đang lăm lăm giương súng giương dao như thể sẵn sàng lâm trận đang đứng phía đối diện, cô biết vấn đề bắt đầu phức tạp rồi đây nên liền dùng dị năng tinh thần tác động lên một gã đang cầm súng trong nhóm, vài giây sau tay gã ấy bắt đầu cảm thấy đau nhức, hắn hét lên một cách sợ hãi không tự giác buông tay ra, ngay sau đó khẩu súng trên tay gã tự động bay về phía Tô Lăng. Cô cầm lấy khẩu súng, không hề khách sáo nói với họ: “Bây giờ các người đã biết rồi đấy, tôi cũng có dị năng và có thể khống chế thây ma! Cho nên các người không cần ở chỗ này khoe khoang khả năng của mình nữa!”

Tô Lăng không thèm để ý đến phản ứng của bọn họ nữa, cô quăng trả khẩu súng rồi xoay người vào nhà chuẩn bị ngủ, cô cũng không muốn nói lời uy hϊếp gì nữa, vì lời nói của cô như đàn gảy tai trâu. Thật là bực mình! Hình như cô bị sao quả tạ chiếu, bây giờ muốn ngủ một giấc cũng gặp chuyện xúi quẩy.

Tô Lăng dùng dị năng điều khiển khẩu súng khiến cho nhóm người của Vu Hạo Dương ngẩn người không thốt nên lời, một lúc lâu sau Hứa Cường hưng phấn hét lên,“Wow, ngầu thiệt!”