Chương 12: Chương 12

“ Cô… cô…” Diêu Mỹ Mỹ ghét nhất vẻ mặt này của Tô Lăng, nếu như là trước tận thế, cô ta làm gì có quyền ăn nói như vậy? Cô ta nghĩ mình là ai?

“Mỹ Mỹ!” Diêu Gia Minh ngăn cản em gái, hắn dù có ngốc cỡ nào cũng nhận ra Tô Lăng bây giờ đã khác trước, trên người cô toát ra một loại khí thế mà hắn từng nhìn thấy trên người Tô liên trưởng, quả nhiên hổ phụ vô khuyển nữ.

Nhưng cho dù là hổ phụ vô khuyển nữ, Diêu Gia Minh chỉ cảm thấy lúc này Tô Lăng thật không biết phân biệt đúng sai. Mọi người đều chung một nhóm, xài chung vài thứ thì đã làm sao? Có cần phân chia rõ ràng như thế không?

“Tô Lăng, tôi biết cô muốn đi đâu, vừa hay cũng là chỗ bọn tôi đang định đến, chúng ta có thể cùng đi.”

Vốn dĩ lúc mới gặp Tô Lăng, Diêu Gia Minh đã định bảo Tô Lăng đi cùng với bọn họ, dù sao nhiều người dễ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng gần đây Tô Lăng lại có vẻ lên mặt coi thường bọn họ nên hắn bỏ qua ý định này. Bởi vậy bây giờ thừa dịp hai bên đang căng thẳng, hắn liền nhẹ nhàng nói ra, hy vọng làʍ t̠ìиɦ hình dịu đi một chút.

Mọi người nghe nói Tô Lăng sẽ giống như lúc trước đi cùng bọn họ đến căn cứ thì lập tức nghênh mặt lên, Tô Lăng cô tự cao lắm mà, cuối cùng cũng phải xin vào nhóm của bọn họ thì mới có cơ hội sống sót đến căn cứ. Không ít “người thông minh” cảm thấy những gì Tô Lăng làm lúc trước, có lẽ chỉ vì muốn xin gia nhập lại với bọn họ. Vì vậy những người vốn đang có chút áy náy lập tức coi chuyện họ đã làm như việc hiển nhiên. Có chút người còn oán thầm trong bụng, Tô Lăng thật không hiểu chuyện,vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm Tiêu Vũ Đồng bị thương.

“Anh à!” Diêu Mỹ Mỹ vừa nghe xong liền lên tiếng phản đối, cô ta không muốn đi cùng Tô Lăng, huống hồ Tô Lăng còn mang theo một tên thây ma đáng sợ nữa. Diêu Mỹ Mỹ mới nghĩ đến tên thây ma kia, vừa nhìn qua Tô Lăng liền thấy được tiểu quái, cô ta vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc như Ngô Kiều, nên sợ hãi hét lên: “Giáo sư Tư Đồ!”

Tiếng thét chói tai của Diêu Mỹ Mỹ khiến Tô Lăng nhíu mày, tuy rằng xung quanh đây không có căn phòng nào khác, nhưng không thể chắc là không có thây ma. Quay đầu nhìn tiểu quái, giáo sư Tư Đồ gì cơ? Hiện tại chỉ là một tên thây ma thôi, rõ ràng mọi người đều biết, cô ta còn la hét kích động lên làm gì?

Tuy vậy Tô Lăng lại thấy được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người, nhưng chỉ là chợt lóe qua, không ít người còn lộ vẻ thương hại và cảm thấy đáng tiếc. Tô Lăng không nén được giật giật khóe mắt. Lúc này tiểu quái không phải là vấn đề quan trọng nhất. Giáo sư Tư Đồ thì thế nào? Ở trong sách còn không được tính là vật hi sinh, ngay đến cơ hội xuất hiện còn không có.

Tô Lăng ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, rồi cười khẩy tiếp lời Diêu Gia Minh: “Thật ngại quá, ai nói tôi muốn đi cùng bọn anh? Anh nghĩ tôi cũng ngốc như anh sao? Tự rước lấy phiền phức à?”

“Tô Lăng, cô nói chuyện hơi quá đáng rồi đó!” Ngô Kiều nhíu mày, lạnh giọng lên tiếng, dời ánh mắt khỏi người tiểu quái, có vẻ đã chấp nhận việc nó là thây mà không phải đồng loại của mình, đồng thời liếc nhìn Diêu Mỹ Mỹ, ý bảo cô ta đừng gây chuyện nữa.



Diêu Mỹ Mỹ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kìm nén được sự kinh ngạc của bản thân, không lên tiếng nữa mà lẳng lặng đứng qua một bên.

Tô Lăng đương nhiên nhìn thấy bọn họ đang làm gì, nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài, nghe lời nói của Ngô Kiều xong lại nở nụ cười.

Quá đáng? Trước kia bọn họ không phải cũng khó chịu, xem nguyên chủ là gánh nặng sao? Bây giờ để họ bị gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ biết bọn họ mới là gánh nặng, là phiền toái, trước kia bọn họ có khi nào nghĩ mọi người đều chung một đội hay không?

“Cô Tô, chuyện này vốn là chuyện riêng của gia đình cô, nhưng tôi muốn nói với cô lần này tôi chọn đi theo hướng Giang Nam, thật ra là vì Tô soái đang phái người tìm cô khắp nơi. Tôi từng làm lính dưới trướng của Tô soái một thời gian, vì thế…”

“Vì vậy các người tự cho mình cái quyền chiếm địa bàn của tôi, sử dụng đồ của tôi? Còn làm bạn của tôi bị thương?” Tô Lăng nghe được Tiêu Vũ Đồng một hơi nói ra những lời lẽ ra vẻ đường hoàng, chính trực, tỏ vẻ bản thân mình vô cùng trách nhiệm, nhưng rõ ràng là ngụy biện, hy vọng cô quên chuyện bọn họ làm hôm nay, sau đó vui vẻ tự dâng nạp thức ăn, nơi trú ngụ ra cho bọn họ sao?.

Chuyện đó có thể sao? Mặc kệ nguyên chủ sẽ cảm thấy thế nào, bản thân Tô Lăng chưa bao giờ để cho mình chịu thiệt, nếu không cô làm sao trở thành nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công được?

Cha nguyên chủ không phải Tô liên trưởng sao? Bây giờ là Tô soái, là nguyên soái rồi, thì ra cha của nguyên chủ đã trở thành một người có thế lực như vậy.

“Cô Tô, mọi chuyện lúc trước đều là hiểu lầm!” Tiêu Vũ Đồng nghe được Tô Lăng không có ý bỏ qua liền cảm thấy cô ta thật ngang bướng, chỉ là chút việc nhỏ mà cô ta còn ghi hận, thật là một người tâm địa nhỏ nhen.

Tiêu Vũ Đồng đứng lên nhìn về phía bàn đánh bóng bàn trống trơn trong cừa hàng tiện lợi, sau lại dời mắt nhìn về tên thây ma phía sau Tô Lăng, nhẹ nhàng thở dài: “Cô Tô à, thật sự xin lỗi, nếu cô cảm thấy là chúng tôi quấy rầy đến cô, vậy chúng tôi đi đây!”

Thấy mấy người kia bực tức, còn có ý phản đối, Tiêu Vũ Đồng khoát tay, đám người phản đối Tô Lăng liền im miệng, tập trung lại kiểu đang chờ Tiêu Vũ Đồng ra lệnh.



Tô Lăng nghe được lời Tiêu Vũ Đồng nói liền nheo mắt lại, rồi nhếch miệng cười: “ Quả nhiên vẫn là cô Tiêu biết điều nhất!”

Nếu Tiêu Vũ Đồng người ta đều nhường một bước mà Tô Lăng vẫn bắt bọn họ không buông, vậy khác nào cô trở thành kẻ đáng ghét cố tình gây rối?

Tiêu Vũ Đồng thoáng vẻ ngạc nhiên, cô vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ không chịu để bọn họ đi, sau đó cô sẽ đưa ra yêu cầu thách đấu với Tô Lăng rồi chiếm luôn nơi này để sau này khỏi phải nhìn sắc mặt của Tô Lăng, lại không ngờ Tô Lăng dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy?

“Xin mời!” Tô Lăng lui ra nhường đường, lại còn rất lịch sự làm tư thế mời bọn họ đi ra.

Tiêu Vũ Đồng thấy thế chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, cô ta còn có lòng kiêu ngạo của mình, mọi người đều nói như vậy rồi, không lẽ không chịu đi. Nghiêm Cảnh Phong và Diêu Gia Minh tự nhiên là theo sát phía sau, chỉ là khi ba người bọn họ đi ngang qua tiểu quái thì hơi dừng lại một chút.

Cuối cùng Nghiêm Cảnh Phong nhịn không được mở miệng: “Mặc kệ tên thây ma này hữu dụng với cô như thế nào, nhưng nó vẫn là mối hiểm họa, tôi không biết cô làm thế nào khiến nó nghe lời, nhưng có bao giờ cô nghĩ đến một ngày nào đó cô không thể khống chế được nó thì sẽ thế nào không?”

“Cám ơn anh Nghiêm tốt bụng nhắc nhở, nếu thật sự không khống chế được nó, tôi sẽ… gϊếŧ nó!” Tô Lăng nói những lời này là sự thật, bởi vì cô cũng đã nghĩ tới. Dù sao kiếm càng bén càng dễ gây tổn thương, kẻ càng lợi hại càng nguy hiểm.

Tất cả mọi người không chú ý, chỉ riêng Tiêu Vũ Đồng thấy được khi Tô Lăng nói câu “Gϊếŧ nó ”, trong đôi mắt đen vô hồn của con thây ma hiện lên một tia giãy dụa phức tạp.

Tiêu Vũ Đồng vì vậy mà càng thêm lo lắng, đồng thời nheo mắt lại, con thây ma này không hề tầm thường. Tinh hạch của nó… tất nhiên cũng không tầm thường.

Nhìn đám người lần lượt đi ra ngoài, kể cả người ồn ào hay gây náo loạn như Diêu Mỹ Mỹ cũng không nói lời nào, làm cho Tô Lăng nhìn nhiều vài lần, theo ánh mắt của Diêu Mỹ Mỹ, hướng về tiểu quái phía sau, cô khẽ nhíu mày, không lẽ tên tiểu quái này còn có thân phận gì khác?

Thấy nhóm người sắp sửa lên xe, Tô Lăng không nghĩ nữa, từ tốn nói: “Khoan đã, thiếu chút nữa quên mất, làm phiền các người đem đồ của tôi trả về chỗ cũ, cám ơn!”