Chương 17: Trong Mắt Em Chỉ Có Anh Thôi Mà!

[NHẬT KÍ 365 NGÀY CỦA TÔI - PHẦN 2]

=======================

CHƯƠNG 10. Trong mắt em chỉ có anh thôi mà!

Lục Dịch vừa gọi tên Kim Hạ, đồng thời quỳ một chân xuống đất, tay đưa vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp hồng phấn vô cùng xinh đẹp. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, chiếc nhẵn đá quý óng ánh, và sáng chói.

- Kim Hạ! Anh đã từng do dự, anh do dự không biết có nên đưa em vào cuộc sống của anh không. Anh đã sợ, sợ em không còn chờ anh nữa, sợ em đã quên anh rồi, sợ những lời nói kia sẽ làm tổn thương em, sợ mình không đủ khả năng để bảo vệ em. Từ ngày yêu em, anh thật sự sợ rất nhiều thứ. Em là cả thế giới của anh, là tia sáng duy nhất trong lúc anh lạc lõng nhất. Mặc dù anh sợ rất nhiều thứ, nhưng mà anh tin chỉ cần chúng ta đồng lòng, chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nữa. Kim Hạ, chúng ta đã cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, quen nhau hơn 7 năm, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau lại rất ít. Kim Hạ! Em có đồng ý dùng khoảng thời gian còn lại của mình, bù đắp lại khoảng thời gian đã mất đi của chúng ta không?

- Em không đồng ý!

- Kim Hạ….

- Em nói, em không đồng ý! Em không muốn dành thời gian còn lại của mình để bù đắp lại 6 năm qua. Dù sao cũng qua rồi, anh cũng đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Em là muốn…. dùng tất cả thời gian còn lại của mình … cùng anh đi hết quảng đời còn lại.

- Làm anh hết hồn!

- Tại anh cầu hôn mà không chịu luyện tập trước, nói không rõ ràng nên em đành phải giúp anh sửa lại thôi.

- Anh hồi hộp mà! Kim Hạ, vậy… lấy anh nha!

- Ummm…. Để em suy nghĩ đã!

- Kim Hạ, em biết đó, xương của anh không tốt, anh quỳ từ nãy đến giờ sắp gãy chân rồi đó, em còn suy nghĩ sao?

- Dù sao cũng là chuyện trọng đại, phải suy nghĩ thật kĩ mới được.

- Không cần suy nghĩ nữa, anh quyết định dùm em rồi!

Vừa nói xong, Lục Dịch cũng tự mình đứng dậy, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo thẳng vào tay Kim Hạ. Còn chưa kịp chờ Kim Hạ phản ứng gì, đã nhanh chóng ôm lấy đầu cô nàng, trao cho cô nụ hôn nồng cháy nhất. Giữa trời Tây, hai người mặc kệ tất cả thưởng thức nụ hôn ấm áp này. Không ai nỡ buông ai ra, họ có thế mà hôn lấy nhau nồng cháy. Dù sao chuyện này ở nước ngoài cũng là chuyện rất bình thường, nên cũng không ai ngại cả.

- Sao anh dám quyết định giùm em chứ?

- Anh cầu hôn cho đủ hình thức thôi, em nghĩ mình có quyền từ chối sao?

- Anh….!! Mặt dày thật!

Cả hai sau khi tâm sự thì cũng quay về phòng khách sạn.

- Hình như Tiểu Tinh vẫn chưa về phòng

- Em để chìa khóa ở chỗ Tiểu Tinh à?

- Ùm

- Vậy, em qua phòng anh đỡ một lát, đợi con bé về

- Cũng được!

Kim Hạ đến phòng Lục Dịch nghỉ ngơi đợi Tiểu Tinh về. Lục Dịch sau khi tắm xong trở ra thì đã thấy Kim Hạ ngủ rồi. Cả ngày đi chơi, khiến cho Kim Hạ khá mệt.

“Ting…” – Tiếng âm báo tin nhắn đến điện thoại Lục Dịch .

- “Anh, em đi chơi về rồi nha. Em biết anh chị cũng về rồi. Em có để đồ chị dâu ở ngoài cửa phòng anh. Với lại em ngủ rồi, anh đừng có để chị dâu qua làm phiền em đó. Em không mở cửa đâu. Chúc anh chị ngủ ngon”

Lục Dịch nhìn tin nhắn mà thở dài với đứa em gái này, cũng suy nghĩ “chu đáo” quá nhỉ!

- Kim Hạ! Kim Hạ!

- Hử? Chuyện gì?

- Em dậy tắm chút đi, rồi ngủ tiếp.

- Tiểu Tinh về rồi sao.

- Ùm…

- Vậy em về phòng đây!

- À khoan…. Tiểu Tinh…. lúc nãy con bé có đem đồ qua đây cho em, sau đó về phòng ngủ rồi, còn nói với anh là …. kêu em đừng qua làm phiền.

- Hả? Nhưng mà,…

- Con bé mà đã ngủ thì trời có sập xuống cũng không dậy được đâu. Cho nên…. tối nay em ngủ đỡ ở đây đi

- Nhưng mà ….

- Không sao đâu! Cũng đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung một phòng! Nào, đi tắm đi, tối rồi. Đồ em đây! Mau, mau!

Cũng không còn cách nào khác, Kim Hạ cũng đành đi tắm rửa cho sạch sẽ trước đã. Thoái mái tắm xong, Kim Hạ bước ra ngoài thì đã thấy Lục Dịch chiếm dụng hết nguyên cái giường mà ngủ.

- Lục Dịch! Lục Dịch! ….

- ……

- Anh có phải đàn ông không vậy, một mình anh nằm hết nguyên cái giường, định cho em ngủ dưới đất sao?

- Vậy tức là em muốn ngủ chung giường với anh sao?

Kim Hạ gọi hai ba tiếng thì không dậy, mới nói có một câu đúng trọng điểm thì Lục Dịch lập tức trả lời.

- Dĩ nhiên không phải,…. anh…. anh ngủ dưới đất đi, em ngủ trên giường. Dù sao em cũng là bạn gái của anh, anh không thể để em ngủ ở dưới đất được!

- Đúng là như vậy! Nhưng mà …. Anh cũng không muốn ngủ dưới đất.

Nói rồi, Lục Dịch kéo Kim Hạ nằm lên giường, cơ thể đè lên người cô nàng

- Lục Dịch, anh định làm gì! Không được làm bậy…. Em, em chỉ mới là bạn gái anh thôi đó…. Không được …

Chưa nói hết câu, đôi môi Kim Hạ đã bị Lục Dịch làm cho im bật. Từ nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt, Kim Hạ có chút sợ, tự nấm chặt tay mình lại.

- Ngốc à, em nghĩ gì vậy! Anh đáng sợ đến vậy sao? Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu! Ngủ đi!

- Không được, anh … xuống đất ngủ đi.

- Em sợ tối sẽ đạp anh xuống giường sao?

- Sao anh biết vậy?

- Lúc còn đi học, lần bị cúp điện ngủ bên phòng kí túc xá của em, sáng ngày anh thấy gấu bông trên giường Tiểu Hi đều bị em đạp xuống đất hết, không còn một con nào trên giường.



- Không phải, chỉ là …. em không quen có quá nhiều thứ trên giường thôi….

- Tập dần đi cho quen.

- …..

- Không sao đâu, em không đá nổi anh đâu! Yên tâm ngủ đi! Ngoan, anh mệt rồi! Ngủ ngon, mèo con của anh!

Thế rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau. Tuy nhiên, Lục Dịch ngủ được một lúc thì lại thức giấc nhờ những cú đá của Kim Hạ, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng không ngờ cô nàng thật sự quậy như vậy! Lúc này, Lục Dịch chỉ có thể niệm lại câu thần chú “Tập dần đi cho quen”. Ngủ được một lúc, đến giữa đêm, Lục Dịch lại bị đánh thức một lần nữa, do cảm thấy có chút khó thở, lơ mơ mở mắt ra thì nhìn thấy nguyên bé mèo nằm trên người mình. Kéo bé mèo sang bên một xíu, cho dễ thở hơn, nhìn bé mèo này ngủ rất ngon cũng không nỡ động đậy nhiều, đành ôm cô ngủ như vậy luôn thôi. Lúc này, trong đầu Lục Dịch lại hiện lên câu nói “Tập dần cho quen đi”.

---------------------------------------------------------

Trở về từ chuyến đi Paris ấm áp, mọi người dường như đều lấy lại tinh thần để làm việc rất hiệu quả. Lục Dịch vẫn tiếp tục các hoạt động, nào là ra mắt bài hát mới, quay quảng cáo, tổ chức show concert cả trong nước lẫn nước ngoài, danh tiếng ngày càng được nâng cao. Còn phía Kim Hạ vẫn tiếp tục đi làm, ăn uống vui chơi với bạn bè. Có thời gian rảnh thì bí mật đi hẹn hò với Lục Dịch. Khoảng thời gian yên bình này cứ tiếp tục trôi qua….Và cứ như một vòng luân hồi, êm ấm trôi qua thì lại đến sóng gió. Gần 2 tháng sau, dư luận lại được một phen bất ngờ.

“Lục Dịch bí mật hẹn hò với bạn gái ở Happy Restaurant”

“Lục Dịch cầu hôn bạn gái ở Paris”

“….”

Tin đồn hẹn hò của Lục Dịch xuất hiện khắp các mặt báo. Hình ảnh anh cầu hôn Kim Hạ ở Paris cũng được chụp lại rất rõ ràng. Một bộ phận fan chân chính, dù có hơi buồn, nhưng vẫn ủng hộ, chúc phúc cho anh chàng. Tuy nhiên bộ phận khác lại liên tục công kích, nói xấu Lục Dịch và cả bạn gái. Hàng loạt bình luận quá khích cũng được đẩy lên top trend.

Có quá nhiều bằng chứng xác thực, Augenstern Entertainment cũng chỉ có thể thông báo xác nhận đó là sự thật. Dư luận cũng nhanh chóng tìm ra được thông tin bạn gái của Lục Dịch. Bộ phận fan quá khích, không ngừng công kích Kim Hạ, bôi nhọ danh dự cô, nói những lời lẽ không thể khó nghe hơn được.

- “Kim Hạ, sao này em ra đường, cẩn thận một chút, nếu được thì rủ Tiểu Hi đi cũng, đừng đi một mình, thời điểm này hơi nhạy cảm, em cần thận một chút” – Tin nhắn Lục Dịch gửi cho Kim Hạ

- “Em biết rồi, anh đừng lo, em sẽ cẩn thận”

[Bệnh viện] ----------------------------

Kim Hạ đang loay hoay khám bệnh cho bệnh nhân, một cô gái lạ mặt hùng hổ bước vào bệnh viện, trên tay là thùng nước dơ, tạt thẳng lên người Kim Hạ.

- Nói cho cô biết, Lục Dịch là của tôi. Tốt nhất cô tránh xa anh ấy ra, đừng để tôi phải đi mua acid!

- Thưa cô, có gì từ từ nói có cần động tay động chân vậy không? – Trương Hàn Phong nói

- Anh là ai? À, bắt cá hai tay sao…. Không ngờ, cô cũng thủ đoạn quá đó. Cô ….

Cô gái chưa nói hết câu thì bảo vệ nhanh chóng chạy vào, kéo cô gái đó đi!

- Em không sao chứ? – Trương Hàn Phong hỏi Kim Hạ

- Em không sao! Em đi thay đồ trước.

Tin tức, fan cuồng đến bệnh viện tấn công bạn gái Lục Dịch nhanh chóng được báo chí đăng tải.

- Kim Hạ, hay là anh đưa em về, bây giờ em ra ngoài một mình nguy hiểm lắm – Trương Hàn Phong nói

- Em không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, sẽ không xảy ra nữa đâu!

- Kim Hạ, ngoài kia biết bao nhiêu người tốt, em cần gì phải chọn cậu ta, để rồi tự chuốc khổ vào thân vậy?

- Phong Ca, mong anh đừng nói vậy nữa, anh ấy là bạn trai của em, là sự lựa chọn của em, dù có khổ cũng là do em tự chọn.

- Nhưng mà Kim Hạ, xung quanh em cũng có rất nhiều người tốt mà, …. em xem, em bị như vậy mà cậu ta vẫn không xuất hiện, cậu ta xứng đáng để em yêu sao?

- Phong ca ….

- Có đáng hay không cũng không liên quan đến anh! Hình như anh lo hơi nhiều cho bạn gái của tôi rồi đó!

Lục Dịch từ xa bước tới, nghe được đoạn nói chuyện của hai người mà máu sắp dồn lên tới não.

- Tôi …

- Cô ấy là bạn gái của tôi, sao này sẽ là vợ của tôi. Hy vọng anh sau này giữ chút khoảng cách. Kim Hạ, chúng ta về!

Lục Dịch khoác vai Kim Hạ đưa ra xe.

- Sao anh lại ở đây?

- Báo đăng tin rồi, em không sao chứ?

- Em không sao! À, những lời Phong Ca nói lúc nãy, anh đừng để trong lòng nha, dù sao anh ấy cũng là quan tâm đồng nghiệp thôi.

- Phong Ca? Gọi thân mật vậy sao?

- Vậy, …. Dịch Ca… anh ghen rồi sao?

- Đừng gọi anh như vậy, anh không muốn giống anh ta.

- Vậy…. bạn trai đại nhân, đừng ghen nữa nha. Trong mắt em chỉ có anh thôi mà!

Lục Dịch nhìn Kim Hạ làm nũng mà không thể chịu nổi sự đáng yêu của cô, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu ra mặt

- Ông xã…..

- Em vừa gọi anh bằng gì?

- Không nghe thì thôi, không gọi lại đâu!

- Gọi lại mau lên! – Lục Dịch vừa nói vừa lấy tay chọc lét Kim Hạ

- Ây da, đừng như vậy, anh lái xe cho an toàn vô đi.

- Kim Hạ, thật ra …. đúng là anh không thích anh ta lắm. Nhưng mà, sao này,…. nếu như trường hợp bất khả kháng, không còn ai nhờ được, em có thể nhờ anh ta đưa về, dù sao an toàn của em vẫn quan trọng hơn.

- Em biết rồi mà, Tiểu Lục Dịch đừng lo nữa!

- Gọi cho đúng vào!

- Tiểu Lục Dịch!

- Haizz….

- Hihi….

[Nhà Kim Hạ] ------------------------

- Tiểu Hạ, chuyện con và Lục Dịch giải quyết sau đây?



- Mẹ, không có gì đâu ạ, rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi mà.

- Con đó, ai không chọn lại đi chọn người nổi tiếng chi vậy? Tiểu Hạ, … hay là con suy nghĩ lại đi, giới giải trí phức tạp lắm, kết hôn rồi ly hôn như cơm bữa…. Tiểu Hạ, nghe lời mẹ,…

- Mẹ, tình cảm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Hơn nữa Lục Dịch là người tốt, mặc dù nổi tiếng nhưng anh ấy sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo đâu.

- Tiểu Hạ, mẹ chỉ quan tâm con thôi! Con xem, con gái mẹ sinh ra, nuôi nấng đàng hoàng, cưng như trứng hứng như hoa, vậy mà bây giờ lại bị người khắp cả nước mắng chửi như vậy, con nghĩ xem mẹ cảm thấy như thế nào?

- Mẹ, miệng là của họ, họ muốn nói gì thì nói, chúng ta đừng để tâm là được

- Hôm nay con bị người ta tạt nước còn chưa sợ sao? Lỡ ngày mai người ta đến đánh con luôn thì sao? Tiểu Hạ, con ….

- Mẹ, sẽ không đâu, sẽ không ai ăn hϊếp được con gái của mẹ đâu. Mẹ yên tâm đi! Con nhất định bảo vệ mình mà.

Những ngày sau, mọi thứ vẫn chưa hề giảm nhiệt, mạng xã hội vẫn chưa chịu ngừng những lời cay độc với cặp đôi. Kim Hạ cũng không tránh khỏi những hành động quá khích của fan cuồng. Có hôm cô nhận được một hộp quà, trong đó là một con dao, kèm lời nói đe dọa, có hôm lại bị người ta theo dõi vào buổi tối, nghiêm trọng nhất là cô bị người ta đẩy ngã trên đường, xem chút nữa là bị xe tải đâm vào, cũng may Lục Dịch đang đi bên cạnh cô, nên nhanh chóng kéo cô vào trong lòng mình. Lục Dịch sau đó cũng đã đăng liên tục mấy viết, hy vọng mọi người đừng làm chuyện quá khích, cũng như trấn an tinh thần các fan. Lục Dịch dành tất cả thời gian rảnh của mình ở bên Kim Hạ, anh cũng nhờ thêm bạn bè giúp đỡ bảo vệ Kim Hạ những lúc anh không ở bên, nhưng dường như tất cả chỉ có thể khống chế được một lúc thôi.

[Augenstern Entertainment] ------------------

- Không ngờ, tin cậu hẹn hò lại dấy lên làn sóng phản đối mạnh như vậy?

- Chủ tịch, hay là chúng ta thông báo tin chia tay đi. Cứ tiếp tục thế nào, tôi sợ, Kim Hạ sẽ có chuyện mất – Lục Dịch nói

- Nếu bây giờ thông báo chia tay, sau đó cậu lại bí mật kết hôn, lỡ bị phát hiện cậu sẽ mất thêm fan chân chính đó.

- Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi, bây giờ nếu không ngừng mọi chuyện lại sẽ có hậu quả không thể cứu vãn đó, chủ tịch!

- Haizzz…. thôi được rồi, dù sao người vẫn quan trọng hơn. Cứ thông báo chia tay trước, chuyện sau này từ từ rồi tính sao.

Sau khi thảo luận xong, Augenstern Entertainment cũng ra thêm thông báo, Lục Dịch và bạn gái chia tay sau vài tháng quen nhau. Sau khi thông báo chia tay, mọi chuyện dường như có chút giảm lại, Kim Hạ cũng không còn bị quá nhiều người làm phiền nữa. Tuy nhiên, sóng này chưa qua, sóng sau lại đến. Một bức ảnh, Lục Dịch và Kim Hạ hẹn nhau ở nhà hàng lại được tung ra, khiến dư luận càng phẫn nộ mạnh mẽ hơn. Họ cho là Lục Dịch nói dối để yên chuyện, nhưng sau lưng vẫn còn hẹn hò với bạn gái. Bây giờ thật sự không chỉ fan cuồng, mà một số fan chân chính cũng quay lưng. Kim Hạ và Lục Dịch lại tiếp tục bị tấn công về thể chất lẫn tinh thần.

[Nhà Kim Hạ] ------------------------------

- Tiểu Hạ, chia tay với cậu ta ngay lập tức.

- Mẹ!

- Mẹ không phải đang thảo luận với con. Bây giờ mẹ là ra lệnh cho con, chia tay cậu ta ngay.

- Con không muốn!

- Con thật sự không biết sợ là gì sao? Hết bị người ta tạt nước, lại bị người ta hành hung, còn gì chưa làm không? Đến khi mất mạng con mới sợ sao?

- Mẹ, con ….

- Ba mẹ chỉ có một mình con là con, con không sợ, nhưng ba mẹ sợ! Tiểu Hạ, coi như mẹ xin con đó, tránh xa những thị phi đó ra đi, mẹ không ép con lấy chồng nữa, con muốn ở vậy cả đời cũng được, ba mẹ đều đồng ý, chỉ cần con bình an, mẹ không cần gì nữa hết.

- Mẹ, con biết ba mẹ lo cho con, nhưng mà… con thật sự yêu anh ấy. Mẹ, con chờ anh ấy 6 năm rồi, khó khăn lắm mới được bên cạnh nhau, mẹ đừng bắt con chia tay có được không?

- Con không quan tâm ba mẹ sao?

- Ba mẹ đối với con rất quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng con nữa, nhưng … Lục Dịch cũng vậy, anh ấy cũng rất quan trọng với con, con thật sự không thể mất ai được!

- Tiểu Hạ, bọn trẻ các con bây giờ, coi tình yêu là tất cả, luôn sống trong những ảo tưởng màu hồng, nhưng cuộc sống không bao giờ đẹp như vậy đâu con. Con có chắc sau này cậu ấy sẽ không phản bội con không? Con có dám chắc sau này cậu ấy sẽ không vì sự nghiệp mà quên con không? Con có chắc tương lại hai đứa sẽ thật sự hạnh phúc nếu như tiếp tục tình hình này không?

- Mẹ, con chắ..c…

- Con đừng nói. Bây giờ câu trả lời của con không có ý nghĩa gì cả. Mẹ cho con hai lựa chọn. Một là chia tay, hai là Lục Dịch phải từ bỏ công việc hiện tại.

- Mẹ! Đó là việc anh ấy cố gắng bao nhiêu năm mới có được, sao có thể từ bỏ được. Hai lựa chọn con không chọn cái nào hết.

- Nếu cậu ấy yêu con, những thứ đó vốn dĩ không quan trọng…. Được, ….vậy bây giờ mẹ cho con lựa chọn thứ ba. Yêu cậu ta và đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ấy đâu.

- Mẹ! Mẹ….

[Bệnh viện] ----------------------------------

- Kim Hạ, em lại có bưu phẩm!

- Anh cứ để đó đi.

- Kim Hạ, hay là sau này nhắn với quản lý, đừng nhận bưu phẩm của em nữa.

- Không được, có khi là của bạn bè em gửi. Chỉ là vài món đồ thôi mà, không làm em sợ được đâu

“Reng…. reng….. reng….”

- Ba!

- Tiểu Hạ, con xuống khoa cấp cứu ngay đi, mẹ con có chuyện rồi!

Kim Hạ nghe điện thoại của ba mà lòng như lửa đốt, vội vàng chạy thẳng đến khoa cấp cứu.

- Mẹ! Mẹ! …. Ba có chuyện gì vậy?

- Hôm nay, có một đám người đến nhà chúng ta, xịt phun rất nhiều thứ lên tường nhà, mẹ con lúc đi chợ về thì nhìn thấy, nên la bọn họ, cuối cùng cãi nhau với họ, sau đó…. mẹ con lên cơn đau tim, hàng xóm nhìn thấy nên đưa mẹ con vào bệnh viện.

- Những người đó đến nhà chúng ta làm gì ạ?

- Họ…. là đến tìm con!

- …..

Kim Hạ nghe ba nói mà lòng đau như cắt, bật khóc nức nỡ.

- Là tại con, tất cả là tại con, mẹ ra nông nỗi như vậy cũng là tại con, là do con cứng đầu, là do con chỉ nghĩ cho cảm giác bản thân, tất cả là do con, là lỗi của con….

- Tiểu Hạ, không phải tại con đâu, đừng khóc, mẹ con sẽ không sao đâu, đừng khóc Tiểu Hạ….

Sau khi cấp cứu, mẹ Kim Hạ cũng dần ổn định lại, tuy nhiên bà lại có tiền sử bệnh tim, nên không thể chịu thêm kích động nữa.

- Mẹ, uống chút nước đi!

- ….

- Mẹ, có gì chúng ta nói sau có được không. Bây giờ sức khỏe mẹ là quan trọng nhất.

- …..

- Mẹ, …. con sẽ chia tay anh ấy!

--------------- HẾT CHƯƠNG 10 ---------------